Chapter 5 : Cuộc liên hôn của Tịch gia.

2041 Words
Một ngày sau khi trở về nhà, Yểu Khả mệt mỏi vì cả đêm không ngủ mà vùi mình vào đóng bản vẽ còn dang dở trên bàn. *Đến khi nào mới xong đây, tay mình mỏi quá....* Nhìn lại tay cô đã mỏi nhừ và chảy đầy mồ hôi, căn bệnh phong thấp này đôi khi làm ảnh thưởng đến công việc rất nhiều. Có khi vừa hoàn thành bảng vẽ mà mồ hôi tay làm bản vẽ lấm lem cô đều phải lau sạch tay và cầm bút vẽ lại từ đầu, vì một người thích chu toàn trong công việc nên cô luôn cố gắng làm cho mọi thứ hoàn hảo nhất có thể. Mới hơn 5 giờ sáng Yểu Khả uể oải đứng bật dậy và tiến về phía bếp. *Nấu mì ăn tạm vậy....* Mì gói, mì ăn liền các món đóng hộp là món ưa thích của Khả Khả... không phải nói chính xác hơn món này từ lúc sinh ra đã ăn nhiều hơn cơm rồi. Nhớ lại ngày còn nhỏ, cứ mỗi khi chị cô mách lẻo về chuyện do chị ta bịa đặt thêu dệt ra thì hôm đó Yểu Khả chắc chắn sẽ bị bỏ đói cả ngày. Bố cô sẽ không cho cô ăn một bữa ăn nào cả và thậm chí là sẽ phạt cô quỳ hơn mấy tiếng đồng hồ trước cửa nhà, phải đến khi cả nhà và đám người làm đã đi ngủ hết cô mới có thể trở về phòng của mình trên căn gác xép nhỏ và đầy bụi bặm. Cứ khi cả ngôi nhà chìm trong bóng tối và sự im lặng của màn đêm tĩnh mịch thì Yểu Khả mới dám lén lút rón rén ra khỏi căn phòng nhỏ trên căn gác mái và đi đến phòng bếp lục lọi tìm thức ăn. Bởi vì mọi người đã ăn tối hết nên chẳng còn miếng thức ăn nào thừa lại, cô bé này chỉ đành tự mình nấu mì gói để lót dạ. Cách cô nhẹ nhàng làm mọi thứ vào màn đêm với chiếc đèn pin nhỏ trong tay trong thật đáng thương và khiến người ta phải chạnh lòng. Nhưng đối với bản thân cô bé, cô lo sợ nếu phát ra tiếng động lớn thì sẽ no đòn khi bị người khác bắt gặp và phát giác với người lớn. Chẳng kịp chờ mì chín hết cô đã gấp gáp ăn vì cái bụng cồn cào đến sùng sục, có nóng hay còn chưa chín thì tay vẫn nhanh gấp từng đũa cho vào miệng và ăn một cách ngon lành. Ăn xong thì rửa bát và để mọi thứ lại chỗ cũ tránh bị người khác phát giác. Cứ vậy mà số lần cô lén lút ăn trong đêm cứ tăng đến không đếm xuể, và từ đó mì gói trở thành món mà cô thích nhất. Cầm bát mì nóng trên tay, Yểu Khả vừa thôi và ăn một cách chầm chậm, ngày nhỏ ăn gì cũng phải ăn một cách nhanh chóng nên khi lớn chỉ mong một bữa ăn đàng hoàng và có thể chậm rãi ăn từng chút, ấy vậy nên bây giờ chỉ cần có một bát mì trong tay và được ăn chậm rãi cũng làm cô cảm thấy rất hài lòng. *Quên mất... tối hôm nay mình còn phải về nhà....* Nhớ đến chuyện phải trở về nhà, tâm trạng lo lắng lại ập khiến cô đang ăn ngon lành thì không thể ăn nổi mà dừng đũa, một cảm giác bất an cứ man mác trải đều trong lòng. Không biết lần này về nhà sẽ có chuyện gì xảy ra đây, trước giờ mẹ làm gì nói chuyện nhẹ nhàng với cô như thế. Những suy nghĩ và hơn ngàn câu hỏi lập đi lập lại trong đầu, Yểu Khả hơi sốt ruột một chút nên cô đã đi chuẩn bị trang phục cho hôm nay. Theo thói quen của bản thân, cứ mỗi lần bị lo lắng hay bất an, Yểu Khả đều sẽ đến bên cửa sổ vừa ngắm bầu trời vừa chăm sóc cho chậu hoa violet nhỏ của mình, điều này khiến cô trầm tĩnh lại và xua tan đi nghĩ suy nghĩ tiêu cực trong tâm trí. Yểu Khả nhìn những đóa hoa vừa mới chớp nở, nhường như đây là tài sản mà cô yêu quý nhất. Cô xem chậu hoa này như trái tim của mình vậy, vừa nâng niu vừa trân quý từng cánh hoa đến từng nụ nụ hoa. Bên một phía nào đó.... "Mẹ à con nhất định không cưới anh ta đâu, nhìn anh ta xấu xí và kinh tởm chết đi được, chẳng lẽ mẹ định để con phải lấy tên đàn ông béo như anh ta sao" "Con gái à, con ngoan đi, dĩ nhiên mẹ sẽ không ép con cưới cậu ta rồi, vì cậu ta làm gì xứng với đóa hoa xinh đẹp này của mẹ chứ" "Còn bố thì sao... bố trân trọng mối làm ăn này như vậy, bên Trác gia đã có ý muốn liên hôn với nhà ta rồi..." "Con gái ngốc" - Ông ta xoa đầu cô con gái đang nũng nịu của mình - "Nếu ta cho con liên hôn với cậu ta thì lỗ vốn mất ! Đại tiểu thư Tịch gia nhà ta vừa xinh đẹp lại giỏi giang, nhất định con phải leo ở trên cao, Trạch gia chỉ là mối làm ăn nhỏ ta muốn con phải kiếm được nơi tốt, để còn giúp cho Tịch gia ta nở mày nở mặt" "Yêu bố nhất.... nhưng vậy ai sẽ liên hôn, vã lại dạo này tại sao công ty chúng ta tại sao lại đột nhiên lỗ vốn cổ phiếu liên tục như vậy chứ, chẳng phải bố nói công việc làm ăn đang rất thuận lợi sao ?" "Dĩ nhiên là con nhỏ chết tiệt đó rồi, bố cũng không biết tại sao, dạo này P.O City đột nhiên lại thu mua và ép giá cổ phiếu đến tận gốc, ta cũng hết cách rồi" - Vừa nói đến ông ta liền thay đổi sắc mặt, từ vui vẻ đến cau mặt nhăn mày. Cô gái này dường như đã hiểu ra gì đó cô ta vui vẻ nói - "Phải phải bố nên gả nó đi sớm để Tịch gia ta bớt phiền phức chứ, cứ để nó ăn bám chúng ta mãi thật là làm gia đình ta mất mặt ! Đợi nên Trạch gia đầu tư vào giá cổ phiếu tăng lên thì địa vị của con trong giới giải trí sẽ vững vàng hơn, bố nhất định phải lo chỗ tốt cho vai diễn giúp con đấy" "Chỉ có con hiểu ý ta nhất, gia đình ta chỉ có trông chờ vào đại tiểu thư này thôi, những lại tạm bợ đó cứ để nó đi là tốt nhất. Yểu Hạ nhà ta dù sao minh tinh nổi tiếng phải tìm nhà nào đứng đầu giới thượng lưu nới xứng với chúng ta được chứ, loại tôm tép này ta chỉ làm mồi thôi rồi bố sẽ mở đường cho con" "Dĩ nhiên, con bây giờ là ngôi sao hạng A, thiếu gì đàn ông vây quanh con chứ. Con hứa với bố chắc chắn sẽ tìm nơi tốt để giúp bố và công ty" "Không uổng công bố mẹ chăm sóc con, đứa con gái này đúng là bảo bối" - Bà mẹ vui vẻ hành động cưng chiều cô con gái của mình. Cuộc trò chuyện này là từ gia đình Tịch gia. Phải... Một gia đình với xuất thân tầm trung và không có tiếng tăm mấy trong giới kinh doanh. Vậy nên muốn phát triển phải cậy nhờ vào các mối đầu tư lớn nhỏ từ những công ty cao hơn, và lợi ích của cả hai là : Một bên sẽ liên hôn và một bên sẽ chấp nhận đầu tư. Như vậy mới giữ nổi hòa khí cho hai bên. Thế nên những tiểu thư sinh ra trong giới kinh doanh này, nếu gia đình yêu thương sẽ là một đại tiểu thư trên cả ngàn người sống trong sung sướng và sự nuông chiều, nhưng ngược lại cũng có những trường hợp nếu là con gái sẽ mang trọng trách làm con cờ trên bàn làm ăn của gia đình. Qua cuộc trò chuyện vừa rồi, kế hoạch lần này đã được lộ rõ vài phần, thật sự e là lần này Yểu Khả không tránh được việc bị ép liên hôn với Trạch gia. Vậy ra trở ngại mà Đằng Doãn lo lắng cuối cùng cũng đã dần đến, hắn thì trong tư thế sẵn sàng đạp đổ kế hoạch của bọn người Tịch gia, chỉ có cô là con cừu non vẫn chưa đoán ra việc gì. Lần này nói trắng ra là một trò chơi may rủi, nếu gã đủ khôn ngoan sẽ lấy được lòng cô, một màn anh hùng cứu mĩ nhân sẽ thành công mỹ mãn còn không thì Yểu Khả sẽ thật sự làm cô dâu thế thân cho cuộc hôn nhân kinh doanh này.... và dĩ nhiên cuộc sống sau đó của Tịch Yểu Khả cũng không được yên ổn. Yểu Hạ vui vẻ nghĩ thầm - *Hôm trước còn nghĩ mày cao số thoát được lần này tao sẽ không để mày may mắn thế đâu" "Con chuẩn bị đi, bố xuống trước đây" Đợi ông ta đi rồi hai mẹ con Yểu Hạ thủ thỉ : "Tuy bố con nói vậy nhưng con phải biết tìm người có gia thế để nương cậy" "Con biết rồi mà mẹ" "Nghe nói giới thượng lưu dạo gần đây bàn tán về một người họ Đằng không biết cậu ta giàu có thể nào nhưng lại nắm vị trí rất lớn trong thị quốc tế, Yểu Hạ đến lúc con phải nắm bắt rồi !" "Mẹ à, người ta đã hiểu rồi... nhưng từ từ đã con phải có được vai diễn viên chính cho bộ phim sắp tới đã" "Con phải nhớ ăn mặc thật đẹp dù sao Tịch gia ta cũng có tiếng trong giới trung lưu không thể để người ta xem thường minh tinh nhà họ Tịch được" "Con sẽ luôn làm bố mẹ tự hào mà, mẹ cứ tin tưởng ở con" "Hai đứa còn lại mẹ không trông mong gì tụi nó quá vô dụng, chỉ có con. Hạ Hạ niềm tin duy nhất của mẹ, dù thế nào con phải nghe theo mẹ" "Hai đứa con gái ngu ngốc kia của mẹ thì làm được gì, chỉ giỏi ăn bám ! Mẹ đúng là đáng lẽ nên gả tụi nó đi sớm để tụi khốn đó không làm phiền đến con !" "Thôi nào thôi nào, dù sao con cũng là chị cả...." Yểu Hạ quát - "Chị cả !!? Lũ con hoang đó không phải ngày xưa mẹ đi ngoại tình lăng nhăng ngoài kia thì bố với con có phải phiền phức đến như vậy không chứ, mẹ đúng là chỉ biết mang đến rắc rối cho hai bố con con thôi, đến dạy dỗ chúng nó cũng không dạy được mẹ đúng là làm con thất vọng mà !" "Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi, mẹ sẽ không để chúng nó làm phiền đến bảo bối của mẹ nữa đâu, con cứ an tâm mà nghỉ ngơi rồi nhận vai diễn chính" "Mà mẹ này" "Mẹ nghe đây" "Nếu nó không chịu thì sao ?" "Dĩ nhiên nó phải chịu, cơm gạo nó ăn của Tịch gia, tiền bạc nó xin xỏ của chúng ta bấy năm qua nó không chịu thì cũng phải chịu. Đó chỉ là chút tình người nó trả ơn cho chúng ta mà thôi, con đừng lo" "Được, con tin ở mẹ hết đó, đêm nay cứ bắt nó ở lại đây kẻo nó lại trốn" "Phải phải con khéo nghĩ" "Cứ cho nó xuống nhà kho dù sao cũng chỉ một đêm" "Được, con gái chu đáo !"
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD