Chapter 8 : Tôi sẽ bảo vệ em.

2566 Words
Yểu Khả sợ sệt ôm chầm lấy anh, cô rất sợ... thật sự rất sợ. Việc đó ám ảnh và in hằng trong đầu óc và tâm trí Yểu Khả. Cô rất muốn trốn tránh khỏi hiện tại nhưng rốt cuộc lại càng khiến bản thân mình lâm vào chuỗi kinh hoàng đáng sợấy hơn. Đám người kia tròn mắt ngạc nhiên, Trạch gia khi thấy đứa con trai yêu quý của mình nằm bất động trên sàn liền kích động lao đến và la lớn. "C... con.... CON TRAI.... CON CON TRAI" "Con trai à.... mày... mày giết con trai tao... tao liều mạng với mày" Thấy con trai mình đã chết bà ta kích động lao đến phía Đằng Doãn mà la toáng lên, hắn nói khẽ thì thầm vào tai cô rồi thẳng tay bắn chết bà ta khi còn chưa kịp chớp mắt dù chỉ một cái. "Cứ nếp vào người tôi...." Tiếng súng vang lên khiến đám người đằng đó tay chân rung rẩy đến đứng cũng chẳng thể đứng không nổi. Yểu Hạ tròn mắt nhìn đứa em gái mình đang được người đàn ông kia bế, cô ta nói nhỏ. "Mẹ.... người đàn ông đó là thế nào" "Làm sao mẹ biết được chứ" Đằng Doãn nghe tiếng xì xầm thì quay mặt lại nhìn bọn họ, sát khí của anh khiến Yểu Hạ bắt đầu sợ sệt và im lặng lại. "Đừng sợ nữa... không sao rồi..." Nói rồi Đằng Doãn bế cô cứ vậy mà bỏ đi, đám đàn em của anh ta thì bắt tay vào dọn dẹp hiện trường còn sót lại. Anh bế cô ra xe nhẹ nhàng xoa lưng dỗ dành như một đứa trẻ, và cho tài xế chạy ngay về nhà. Trên xe gương mặt của cô tuy đang sợ sệt mắt đã đỏ nồng lên và sống mũi đã cay xòe ra, nhưng vẫn cố nén lại không khóc mà thúc thít thầm nhỏ trong lòng Đằng Doãn. Chiếc xe vừa đổ trước cửa chính dinh thự, anh đã nhanh chóng bế cô lên phòng và khóa chặt cửa không cho bất kì ai ra vào trong phòng. "Về nhà rồi, đừng sợ nữa Khả Khả" "Có tôi đây rồi... em có thể khóc" Nghe gã nói thế cô bật khóc lớn, tiếng nấc lên từng hồi vì đã cố kìm nén từ nãy đến giờ. Cô ôm chặt lấy gã mà không ngừng khóc, nước mắt nước mũi cứ vậy ướt hết vã vai gã. Dẫu vậy Đằng Doãn chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên xoa đầu cô như một cách an ủi. "Được rồi... khóc đi, có tôi ở đây" "T... tôi... sợ lắm" "Không ai làm hại em được nữa... là tôi tồi tệ, là tôi đến trễ... khiến em phải chịu ấm ức, Khả Khả ngoan, có tôi ở đây rồi" "T... tôi..." "Tôi biết em đang rất ấm ức và sợ hãi, nhưng an tâm nhé giờ có tôi ở đây rồi" Cứ vậy cô ôm gã khóc gần một tiếng đồng hồ, khi nước mắt đã cạn khô đôi mắt ấy mệt mỏi mà thiếp đi một giấc ngắn. Gã nhẹ nhàng thay đồ và đắp chăn cho cô ngủ. Chỉ vừa mới dịu dàng ôn nhu như vậy nhưng khi vừa đi ra khỏi phòng gương mặt ấy liền cau có, khó chịu ngay lập tức. "T... thiếu gia" "Mẹ nó, vậy mà vẫn không nhanh bằng đám súc sinh đó" "Xin... xin thiếu gia bớt giận... chỉ là sơ xuất một chút, đám người đó không ngờ muốn bắt đầu nhanh như vậy" "Nếu tôi không đến kịp, thì bây giờ Yểu Khả có còn an toàn nằm trong phòng ngủ hay không đây" Gã vừa tức giận vừa đau nhói trong lòng, kế hoạch đã tính trước và gã đã rất cố gắng để đến sớm như thế vậy mà vẫn xém chút nữa khiến cô phải ấm ức. "Đám người đó thế nào rồi" "Thưa ngài, bên Trạch gia đã tôi đã cho người xử lí hết những gì sót lại, còn Tịch gia đã trở về nhà và có vẻ rất nóng ruột" "Tôi muốn Tịch gia phải ân hận với những gì bọn họ đã làm" - Gã cau mày nhìn lão Âu. "Vâng tôi đã rõ" "Yểu Khả lúc nãy tinh thần không ổn định, đi tìm một nhà tâm lí về đây. Khi cô ấy thức dậy phải có mặt ở đó giúp cô ấy cảm thấy khá hơn" "Vâng tôi sẽ đi sắp xếp ngay thưa thiếu gia" "Đã thay hết đồ trong các phòng chưa" "Tôi đã cho người hầu dọn dẹp và thay nội thất hết rồi ạ, từ khi tiểu thư về lúc nào cũng mở máy lọc không khí" "Tốt... ông nói xem khi cô ấy tỉnh lại sẽ nói gì với tôi ?" "Cái này thì chắc chắn tôi không rõ rồi thưa thiếu gia... Yểu Khả tiểu thư tính tình ôn hòa dịu dàng và rất thẳng tính, nhưng lại sống khép kín vừa trải qua chuyện này e là sẽ lại khép mình hơn" "Ừ nhỉ" - Đằng Doãn đâm chiêu suy nghĩ. "Ngài nên dịu dàng ôn khi đối xử với cô ấy đừng như lúc trước thường xuyên vô cỡ nổi nóng như trước, phụ nữ khó dỗ và khó hiểu lắm" "Tôi muốn mọi thứ tốt nhất đều phải cho cô ấy" "Vâng vâng, tôi sẽ sắp xếp mọi thứ" "Điều tra việc của Tịch gia thế nào ?" "Vâng đã có thông tin sơ bộ" "Nói sơ qua xem" "Yểu Khả tiểu thư được đồn là con riêng của Tịch phu nhân khi đi ngoại tình cùng người đàn ông khác sau đó mới có mang cô ấy. Vậy nên trong Tịch gia Yểu Khả tiểu thư hoàn toàn không có tiếng nói và Tịch Lâm chỉ nuôi nấng để lợi dụng cô, lời đồn này chắc là sự thật rồi thưa thiếu gia... chúng ta không thể không tin chuyện này có thể xảy ra" "Tôi chỉ muốn bảo vệ cho Khả Khả còn lại xuất thân hay gia đình cô ấy tôi không quan tâm" "Vâng tôi đã rõ" Ấy vậy Đằng Doãn nhanh chóng trở về phòng, gã cứ ngồi nhìn cô mãi mà đến thở cũng chẳng dám thở mạnh vì sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô. Cứ vậy cho đến gần 8 giờ tối hôm đó, Yểu Khả mệt mỏi mở đôi mắt nặng trĩu ra thì thấy Đằng Doãn đang chăm chú động sách. Cô vừa động đậy thì gã đã nhìn sang cô ngay. "Dậy rồi à" Cô không nói gì chỉ từ từ ngồi dậy nhìn xung quanh, thấy thế gã tiếp lời. "Có đói không ? Ăn chút gì nhé ?" Cô lắc đầu nhìn gã với đôi mắt hơi sưng lên, có lẽ lúc nãy đã khóc nhiều nên giờ đôi mắt này hơi khó chịu một chút. "Hãy ăn chút gì đi, nào tôi bế em xuống đó" Nói rồi Đằng Doãn tiến đến ôm lấy và bế cô xuống bếp, vừa thấy cô và gã đi xuống, đám người hầu đã gấp rút bày các món ăn ra bàn một cách nhanh chóng và cẩn thận ngay ngắn trên bàn. Bàn ăn khá thịnh soạn nhưng Khả Khả chỉ nhìn mà chẳng thèm động đũa đến một món ăn nào, thấy thế Đằng Doãn cầm đũa lên gắp và có ý muốn đút cho cô. "Nào ăn nhé" Đối diện với gã, cô chỉ quay mặt đi tránh né mà thèm không ăn hay mở miệng nói câu nào. Đằng Doãn dỗ dành mãi mới chịu ăn vài đũa rồi cứ nằng nặc đòi trở về phòng. Vừa về phòng đã có một bác sĩ tâm lí chờ sẵn, cô ngồi lên giường và nhìn anh ta với đôi mắt đầy sự thắc mắc. "Tôi tên Lục Quân là một bác sĩ tâm lí, thiếu gia mời tôi đến đây để giúp tiểu thư có tinh thần khá hơn, mong tiểu thư sẽ chiếu cố tôi" "....." "Tiểu thư, xin hỏi cô thấy trong người thế nào ?" "Tôi... không sao" "Thế có bị choáng hay đau đầu không ?" "K... không" Tên bác sĩ tâm lí ấy hỏi cô một số câu rồi tiến hành đo nhịp tim và kiểm tra huyết áp. Sau hơn 30 phút anh ta đi ra thì Đằng Doãn lập tức đi đến hỏi han tình hình của cô. "Thế nào ?" "Thưa ngài, tiểu thư có vấn để về tâm lí, tinh thần hiện đang bị kích động nặng nề, cơ thể thiếu chất dẫn đế suy nhược cơ thể trầm trọng. Ngài cứ để cô ấy thoải mái, đừng nghĩ ngợi gì nhiều hay khiến tiểu thư kích động thêm, và nếu có thể bồi dưỡng cho cơ thể thêm thì càng tốt. Mà đối với cô ấy thì nên thêm tăng vài cân, vì cô ấy có bệnh về dạ dày nên nếu cứ để tình hình như vậy kéo dài thì sẽ không tốt" "Được tôi hiểu rồi" Nói rồi gã lập tức đi vào phòng thì thấy cô đang ngồi co ro trên giường, gã nhẹ nhàng đi đến dịu dàng nói. "Khả Khả ngoan, không sao rồi" "......." "Em đừng sợ... từ nay tôi sẽ ở bên em... đảm bảo không kẻ nào dám đụng đến em nữa đâu" Nhưng dường như giờ đây cô thậm chí còn cảm thấy sợ sệt khi đối trước với ánh mắt của Đằng Doãn, Yểu Khả lùi lại cô cố dùng sức đẩy gã ra. "Khả Khả ngoan tôi thay đồ giúp em" "... tr... tránh ra..." "Khả Khả ?" "Không... đừng đến gần đây...." "Tôi không làm hại em, bé con mau đến đây" "Tránh ra... khô... không được tiến tới...." Đằng Doãn ngạc nhiên nhìn cô - "Được.. được tôi không đến gần... không đến gần em được chứ" Thấy tình trạng như vậy gã buồn bã lủi thủi đi ra ngoài và dặn dò đám người làm. "Tinh thần của tiểu thư không ổn chỉ phụ nữ được phép vào phòng phục vụ còn lại không để bất kì người đàn ông nào ngoài tôi vào trong" "Vâng tôi nhớ rồi thưa ông chủ" "Vào giúp cô ấy thay đồ đi" "Vâng" Cô giúp việc rón rén đi vào và nhẹ nhàng tiến đến chỗ cô - "Tiểu thư mừng cô đã trở về Ngôn Đằng đài, cô còn nhớ tôi không thưa tiểu thư ?" Yểu Khả nhìn cô ta khẽ gật đầu, cô ta vui vẻ nói tiếp - "Vậy thì mừng quá tôi còn tưởng tiểu thư không nhớ tôi cơ, giờ tôi giúp tiểu thư thay quần áo nhé ?" Cô sợ sệt thu người lại từ chối và tránh né khiến bọn họ phải cuống lên. "Ấy tiểu thư đừng lo chúng tôi đều là phụ nữ... với lại ở đây là Ngôn Đằng đài không ai dám làm hại tiêu thư đâu" "Phải đó chúng tôi chỉ biết giúp tiểu thư thôi" Mãi để bọn họ năn nỉ một lúc thì cô mới đồng ý, thế là bọn họ nhanh chóng giúp cô thay quần áo rồi sau đó rời đi để cô nghỉ ngơi. Hơn 20 phút sau : "Tiểu thư, đã xong rồi" "Cảm ơn..." "Đó là nhiệm vụ của chúng tôi, tiểu thư cứ nghỉ ngơi chúng xin phép ra ngoài" "Nếu tiểu thư cần gì thì hãy gọi, chúng tôi sẽ có mặt ngay" Sau khi tất cả rời đi cô mệt mỏi đi đến và nằm xuống giường, tay còn cố vớ lấy tấm chăn để che khắp người. Đôi mắt nặng trĩu như đang muốn chìm vào giấc ngủ nhưng cô không dám ngủ. Vì dù có có đang thức hay đang say giấc thì tâm trí cô vẫn không sao quên được hình ảnh và tiếng hét của mình khi đó. Đầu óc cô cứ lập đi lập lại khiến cô không tài nào dám chợp mắt. Cứ lim dim được một chút thì sẽ giật mình thức dậy và co người lại rồi ôm chặt lấy tấm chăn không ôm. Hơi thở gấp và nhịp tim đập mạnh, giọng nói ấy cứ vang dội trong đầu cô. Yểu Khả dùng tay bịt chặt đôi tai mình lại nhưng giọng nói ấy đã chìm sâu vào tâm trí cô nên lúc nào nó cũng như hiện hữu xung quanh cô. "Không... không được đến đây... tránh ra tôi ra... đừng đến đây" Ở phòng làm việc của Đằng Doãn : "Ông chủ, tiểu thư vẫn còn rất hoảng sợ chúng tôi đã năn nỉ rất lâu cô ấy mới cho thay quần áo" "Cô ấy ngủ rồi sao ?" "Vâng" "Được rồi" "Theo như tôi thấy tình hình này tiểu thư càng lúc càng không ổn rồi thưa ngài" "Làm sao khiến cô ấy dễ chịu hơn ?" "Tiểu thư bị chứng tâm lí nặng vừa bị kích động lớn nên tâm trí sợ sệt và bị ám ảnh. Vậy nên một giải tháp thư giãn giảm stress sẽ giúp tiểu thư cảm thấy ổn hơn" "Vấn đề chính" "Chúng ta nên tạo không gian cho tiểu thư nghỉ ngơi và được làm những gì cô ấy muốn, không nên thúc ép và gây sự với tiểu thư. Hãy để cô ấy tự quyết định, thả lỏng cơ thể sau đó vào trạng thái nghỉ ngơi một cách tốt nhất, vốn dĩ tiểu thư sợ đàn ông đến gần là có trong đầu xuất hiện mối đe dọa xuất phát từ đàn ông. Vậy nên ngài nên làm cho cô ấy cảm thấy ngài vô hại và là nơi an toàn nhất cho cô ấy dựa dẫm" "Phải làm thế nào ?" "Ngài hãy từ từ tiếp cận tiểu thư và hãy dịu dàng hơn trong từng lời nói. Làm những việc tốt trước mặt cô ấy để cô ấy từ từ cảm nhận được ngài không hề có ý làm hại hay nguy hiểm, chẳng hạn như mỗi buổi sáng hãy xuất hiện với khoảng cách nhất định và gọi cô ấy thức dậy. Hoặc là đưa cô ấy đi dạo và ngắm nhìn cảnh quan thiên nhiên rồi cùng nhau trò chuyện. Hãy trò chuyện với cô ấy một cách từ tốn nhất có thể" "Được tôi hiểu rồi" Vị bác sĩ đứng lên nghi túc nói - "Nhưng xin ngài hãy lưu ý rằng khi phụ nữ mắc phải một hội chứng tâm lí nào đó sẽ thường xuyên cáu gắt nổi giận một cách rất vô cớ. Vậy nên việc vô tình khiến tiểu thư nổi giận hay cảm xúc kích động mạnh là điều không thể tránh khỏi. Nếu mỗi lần bệnh nhân bộc phát sự cáu giận tôi đều phải tiêm thuốc an thần để khống chế nhưng đối với cơ thể của tiểu thư đây mà nói việc tiêm nhiều thuốc an thần có thể khiến một số q cơ quan nội tạng trong cơ thể hoạt động yếu đi, tác dụng phụ của thuốc gây ảnh hưởng nhiều đến hoạt động của não bộ. Vậy nên xin ngài hãy thận trọng" "Được, tôi sẽ cận trọng hơn"
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD