"Đứa con gái vô dụng như mày thì làm được gì giúp Tịch gia ? Suốt ngày ăn bám làm mất mặt gia đình, nhìn xem chị mày đường đường là một minh tinh là ngôi sao nổi tiếng, còn mày thì sao ? Nghề ngỗng không có, lại còn tính tình ngang ngược bướng bỉnh. Để người ta biết mày là nhị tiểu thư Tịch gia chẳng khác nào bôi tro chét chấu vào mặt tao và mẹ mày"
"B.... bố... con xin bố... con đã xin được việc làm rồi cơ mà... công việc ở công ty rất thuận lợi, lương cũng rất ổn... chắc chắn không ăn bám bố mẹ đâu mà... mẹ à" - Cô nhìn bà với gương mặt cầu xin, bà ta khó xử nhưng sau đó lên tiếng.
"Là người trong nhà cả mà, có gì thì từ từ nói.... từ từ nói ha, ông cũng đừng nóng giận nữa đang là bữa cơm gia đình mà
"Bà xem lại bản thân mình đi, tại sao bà có thể đẻ ra cái loại con cái nhìn thấy đã chướng mắt như vậy được chứ, từ bé đến lớn chỉ biết hai thấp thanh danh gia đình ngoài ra chẳng giúp ích được gì !"
"Yểu Khả à con đừng nóng vội mà từ chối như vậy, chúng ta đã xem gia đình bên đó rất kĩ rồi, bọn họ không những khá giả mà còn rất giàu có, là người có tiếng trong giới làm ăn kinh doanh này. Con mà làm con dâu nhà họ thì chỉ có sung sướng đếm tiền và tiêu tiền cả đời mà thôi... mà như vậy cũng giúp được gia đình ta trong lúc khó khăn mà, con biết đó việc làm ăn của công ty dạo này hơi tuột dốc một chút, đến bố lại phải tăng ca rồi thức sớm ngủ muộn. Chúng ta đều lớn tuổi cả rồi cứ để bố con lo nghĩ như vậy sức khỏe sẽ dễ bị ảnh hưởng lắm, bọn ta cũng đắn đo nghĩ cho cả tương lai sau này của con..."
Yểu Hạ lên tiếng - "Phải đó, dạo này công ty của bố tình hình kinh tế hơi khó khăn, bên Trạch gia sẽ chịu đầu tư nếu mày chịu liên hôn. Trước giờ mày làm phiền tao ăn bám bố mẹ giờ trả ơn được rồi"
"Đúng vậy, con hãy nghe theo lời chị con nói đi, bên đó tốt lắm chắc chắn con sẽ không chịu thiệt thòi gì đâu mà. Bố mẹ cũng là vì lo nghĩ cho con thôi, con có chút nhan sắc cần gì phải lao ra xã hội ngoài kia rồi vất vả đi xin việc rồi ở trong căn nhà thuê nghèo nàn cũ kĩ của con, chỉ cần con chịu về làm dâu Trạch gia, bà thông gia bên đó vừa nhìn hình con đã ưng bụng. Mẹ cũng nhắn nhủ gửi gắm con với bọn họ, người ta nói sẽ đối xử tốt và xem con như con ruột của gia đình. So với công việc vức mức lương ba cọc ba đồng của con thì về làm Trạch phu nhân an nhàn hưởng vinh hoa phú quý chẳng phải là có phước hơn người ta rồi sao. Vì tương lai của con mà bố con mới kích động như vậy thôi, Khả Khả con đừng có cãi lại bố con nữa"
"Thế tại sao không cho chị liên hôn.... chẳng phải trước đến nay chỗ nào tốt nhất bố mẹ đều giữ khư khư cho chị ta hay sao, bây giờ đột nhiên lại đòi gả con đi còn viện lí do là lo cho tương lai của con, bố mẹ có thật sự là đang quan tâm lo lắng cho con không hay là vì lo cho công ty và Tịch gia mới bắt gả con đi thế thân" - Cô nhìn họ với đôi mắt thất vọng.
Ông ta nghe vậy liền đập mạnh xuống bàn dõng dạc nói - "Mày câm mồm ngay, chị mày giỏi giang dù sao cũng là minh tinh nổi tiếng mày chỉ còn con cóc ghẻ cũng muốn so đo với chị mày, cái thứ bất hiếu hôm nay mày còn dám cãi lại bọn tao"
"Bố... mẹ... từ trước đến nay con chưa yêu cầu hay xin xỏ thứ gì to lớn hay quá đáng từ hai người... con cũng tự đi kiếm tiền nuôi bản thân từ rất lâu rồi.... tại sao lúc nào cũng là con ăn bám thế... còn chị thì sao, tại sao hai người lại đối xử với con như vậy chứ..."
"Không nói nhiều nữa ngày mai tao sẽ dắt mày qua đó ra mắt nhà người ta, liệu mà biểu hiện cho tốt còn không thì về đây tao sẽ đánh chết mày trước mặt tổ tiên Tịch gia, cái thứ bất trung bất hiếu nửa bước đến giáo đường Tịch gia mày cũng không xứng đáng được bước đến. Ngày xưa biết thế tao đã bóp chết mày cho xong"
Cô đứng lên định bỏ đi nhưng ngay lập tức đám người làm trong nhà theo lệnh Yểu Hạ ngăn cô lại. Sau đó bọn họ khống chế cô và nhốt cô trong nhà kho.
Bị nhốt trong nhà kho vừa tối vừa ấm ướt, Yểu Khả sợ sệt thu người lại. Cô vừa khóc vừa suy nghĩ lại những lời nói lúc đó... từ trước đến nay cô đã đòi hỏi hay vòi vĩnh điều gì đâu chứ... tại sao lúc nào người chịu thiệt cũng là cô, người luôn phải nhịn nhục trước Yểu Hạ cũng là cô.
Đêm nay Yểu Khả cứ như vậy khóc suốt cả đêm còn Đằng Doãn thì....
"Giờ này chắc cô ấy đã về Tịch gia từ lâu"
"Đã điều tra được rồi thưa thiếu gia"
"Mau nói địa điểm ở đâu"
"Là nhà hàng Cao Lãng tầng bốn phòng số sáu. Trác gia đã đặt bàn vào tám giờ sáng mai"
"Được... ngày mai chuẩn bị cho tốt, tôi phải đến đó sớm hơn"
"Vâng tôi đã rõ, về thông tin Tịch gia và Yểu Khả tiểu thư vẫn còn đang điều tra tôi chỉ mới nắm thông tin cơ bản, còn chi tiếc tối mai bên kia sẽ báo lại"
"Nói sơ qua trước đi"
"Vâng thưa thiếu gia, theo như mọi lời bàn tán xung quanh Tịch gia. Thì Yểu Khả tiểu thư là đứa con thứ hai của Tịch gia nhưng là đứa con riêng khi Tịch phu nhân lăng nhăng nên ngoài mà có, mặc dù gia đình luôn giấu kín nhưng thiên hạ vẫn bàn ra tán vào. Còn Tịch Yểu Hạ là con gái đầu lòng của bọn họ, sau đó là đứa con gái út Tịch Yểu Nhi đang đi du học chưa rõ thông tin"
"Vậy ra Yểu Khả là con riêng sao...."
"Vâng theo như tôi biết là như vậy"
"Tôi muốn kiểm tra ADN của Khả Khả và tất cả đám người Tịch gia"
"Người muốn bắt đầu từ ai ạ ?"
"Tịch Lâm, sau đó tới Tịch Yểu Hạ và Tịch Yểu Nhi"
"Vâng"
"Điều tra việc năm đó của mẹ cô ấy, xem bà ta đã lăng nhăng với ai"
"Ngài thật sự muốn tra rõ nguồn gốc như vậy sao ?" - Âu Tước cung kính hỏi.
Đằng Doãn nâng ly rượu vang đỏ trên tay, hắn xoay xoay ly rượu nhấm nháp vài ngụm rồi bình thản trả lời h "Biết rõ cô ấy tôi mới tiện bảo vệ cô ấy, tránh mấy việc phiền phức sau này làm phiền đến nhóc con đó"
"Tôi đã rõ" - Lão Âu thầm nghĩ - *Thiếu gia làm gì cũng thật chu đáo và cẩn thận, khi làm việc kiên quan đến Yểu Khả tiểu thư ngài ấy lại càng tỉ mỉ hơn*
"Còn nữa cho người về căn hộ của cô ấy thu dọn đồ đạc của cô ấy chuẩn bị dọn đến đây"
"Tôi sẽ cho người làm ngay, mấy hôm nay thiếu gia có hút thuốc sẵn tiện tôi sẽ thay luôn rèm cửa nội thất cũng như sofa các phòng khách"
"Đến khi cô ấy về tới thì bật hết máy lọc không khí lên, đừng để cô ấy nghe được mùi thuốc lá, những bộ quần áo của tôi cũng thay hết đi"
"Vậy tôi sẽ cho người may lại những bộ khác cho thiếu gia ngay, à còn quần áo của Yểu Khả tiểu thư"
"Có bảng đo cơ thể cô ấy trong báo cáo cứ may theo số liệu có sẵn nhưng bảo thợ may phải may thoải mái một chút để cô ấy dễ dàng hoạt động"
"Vâng tôi sẽ đi làm ngay"
"Tất cả sự thoải mái trông cậy hết vào ông đấy, lão Âu"
"Dĩ nhiên tôi sẽ không làm thiếu gia thất vọng"
Đằng Doãn hài lòng trầm ngâm nhìn ly rượu vang và nghĩ - *Nhóc con, em chịu khổ hôm nay thôi... ngày mai nhất định tôi sẽ đón em về sớm....*
Đằng Doãn mở tủ kéo ra, cầm trên tay gã trầm tư nhìn vào một món đồ gì đó đang hết mực nâng niu, trong tâm trí cứ liên tục nhớ về hình ảnh của cô. Có lẽ đêm nay ngoài cô không ngủ được thì gã cũng chẳng thể nào yên giấc. Trên bàn làm việc của gã đầy những tài liệu thông tin về Tịch gia, tận gốc gác có liên quan đến Tịch gia gã đều xem qua, rốt cuộc gã đang tính kế hoạch gì mà lại phải cẩn thận từng bước đến như vậy điều tra đến từng thân phận của mỗi người như vậy.
Sáng hôm sau....
"Tịch Yểu Khả" - Chị gái cô mở chiếc cửa nhà kho ta với gương mặt hớn hở.
Yểu Khả mệt mỏi nằm trên sàn, đêm hôm qua sương xuống lạnh buốt da vậy mà cô chỉ mặc chiếc váy rất mỏng, cái lạnh làm cô ngất đi và quên mất thời gian cùng sự đáng sợ của đêm tối trong cái nhà kho ẩm mốc này. Đám người làm từ từ dìu cô lên phòng của Yểu Hạ từng bước, rồi cẩn thận trang điểm và thay đồ cho cô, vừa đi ra Yểu Hạ đã đi đến nhẹ nhàng chống tay lên vai cô đắc ý nói.
"Giờ thì để xem mày thoát bằng cách nào"
"C... chị... à"
"Đêm đó mày may mắn thoát nạn, nhưng lần này thì có trốn đằng trời nhé con khốn, tao chống mắt lên xem này trở mình thế nào đây" - Chị ta vừa nói vừa vỗ vỗ lên vai cô như một cách thể hiện sự khinh thường.
Xem ra, Tịch gia đã không ưa gì cô Tịch Yểu Hạ lại ghét cay ghét đắng thậm chí thù cô đến tận xương tủy nhưng chẳng hiểu lí do vì sao... từ nhỏ chị ta đã như vậy rồi.
........
Năm Yểu Hạ 7 tuổi - Yểu Khả 5 tuổi :
"Đồ con hoang mày không phải em tao !"
"Chị ơi... em xin lỗi"
"Tao sẽ mách bố để xem mày làm sao chối"
"Nhưng là chị làm vỡ chiếc bình này mà"
"Thì sao tất cả là lỗi của mày đấy"
"Tại... tại sao chứ"
"Vì mày là con hoang"
..........
Năm Yểu Hạ 9 tuổi - Yểu Khả 7 tuổi :
"Chị ơi đừng đánh em mà... em sai rồi"
"Đồ đáng ghét, đồ đáng ghét đánh chết mày"
"Chị ơi... em sai rồi"
"Tao đánh cho mày chết ! Đánh cho mày chết"
"Em... em sai rồi... xin chị đừng đánh em"
"Vì mày là con hoang ! Mày không thể đúng, mày đáng đánh"
.......
Năm Yểu Hạ 15 tuổi - Yểu Khả 13 tuổi :
"Chị ơi... em xin chị đừng xé nó mà"
"Thì sao tao thích làm đấy"
"Chị ơi... xin chị... sao chị lại xé bài tập của em..."
"Vì mày là con hoang ! Nên mày không xứng đáng được đi học"
......
Năm Yểu Hạ 21 tuổi - Yểu Khả 19 tuổi :
"Mày chỉ đáng làm con hầu theo sau tao thôi con ranh"
"Tại... tại sao chứ"
"Vì mày chỉ là đứa con hoang"
.........
Từ nhỏ Yểu Khả bị gia đình phán biệt đối xử, xung quanh cô chỉ tồn tại mãi một câu "Vì mày chỉ là một đứa con hoang".... Yểu Khả trước giờ chỉ nghĩ đây là một lời bịa đặt từ miệng của Yểu Hạ, nên cô chưa bao giờ tin vào lời nói này, lúc nào cũng nghĩ vì bản thân không đủ tốt và không hoàn hảo xinh đẹp như chị mình thế nên mới bị bố mẹ hất hủi và phân biệt đối xử nặng nề đến như vậy...
Chị ta đắc ý cười lớn rồi tự đắc đi ra khỏi căn phòng đó, để lại một mình Yểu Khả đang to mắt ngạc nhiên. Những lời lẽ lúc nãy thốt từ miệng của chị mình, vậy đã có câu trả lời rồi... đêm hôm đó là chị ta đã hãm hại cô, để cô lọt vào tay gã đàn ông điên loạn đó. Yểu Khả giấu không kịp những giọt nước mắt mặn đắng, cô không hiểu tại sao gia đình lại đối xử với cô như vậy... họ ghét cô đến vậy sao ?
"Nào con gái ngoan... chúng ta đi thôi, Trạch gia đang đợi đó, lát nữa nhớ tươi cười rồi biểu hiện cho tốt vào đấy nếu không bố con sẽ lại nổi điên lên mất" - Thẩm Hàn, mẹ cô đi đến kéo tay cô nhanh chóng ra xe.
Yểu Hạ còn không quên nói sốc cô vài câu - "Nhớ biểu hiện cho tốt đó nha em gái, mày mà còn làm cho mất mặt thể diện của gia đình chúng ta thì bố sẽ không tha cho mày dễ dàng và đơn giản chỉ là mắng chửi như ngày hôm qua đâu"
Chiếc xe hơi lăn bánh rời khỏi khuôn viên Tịch gia, trên xe Yểu Khả trầm ngâm nhìn mọi thứ, đôi mắt vô hồn của cô nhìn từng khuôn mặt với biểu cảm vui sướng của bọn họ, chắc hẳn là họ đang vui mừng lắm nhỉ... vì sắp tiễn được đứa vô dụng như cô ra khỏi gia đình, không còn đứa ăn bám và gây chướng mắt nữa cũng mang lại lợi ích vô cùng to lớn cho đống cố phiếu đang thoát thất lãi công ty.
Hơn 20 phút sau, chiếc xe dừng lại trước một nhà hàng tầm trung trông có vẻ dang trọng, xuất hiện đầu tiên là Tịch Lâm - người đứng đầu Tịch thị, sau đó là Tịch phu nhân - Thẩm Hàn cùng hai cô con gái của họ, Tịch Yểu Hạ và Tịch Yểu Khả. Cả ba người tỏ ra vô cùng thân thiện trước mắt mọi người còn Yểu Khả chỉ trầm mặc lại vô hồn nhìn họ đang giả tạo trước mọi người.
"Chính là phòng này"
Tên nhân viên mở cửa ra, trong căn phòng ấy có ba người. Một cặp vợ chồng lớn tuổi và một tên đàn ông mập mạp đang ngồi ăn một cách thồn thoàng mọi thứ vào miệng.
"Chào Tịch tổng"
"Trạch tổng lâu rồi không gặp"
"Trạch phu nhân vẫn xinh đẹp như trước, tôi xin phép được giới thiệu với bà, đây là hai đứa con gái cưng của Tịch gia chúng tôi Yểu Hạ và Yểu Khả..."
"Trong hai vị tiểu thư thật là xinh đẹp, mau ngồi xuống đi đừng ngại"
"Bác Trạch nhìn có vẻ trẻ trung hơn cả lời đồn của mọi người vậy mà đến hôm nay con mới có dịp được gặp mặt, sau này em gái cháu về làm con dâu của Trạch gia rồi mong bác chiếu cố và yêu thương em gái cháu nhiều hơn"
"Ồ vậy ra bên đây là Yểu Khả chính là cô con dâu tương lai của chúng tôi sao, nhìn cũng xinh đẹp dịu dàng quá vô cùng xứng đôi với con trai nhà tôi"
"Phải, phải rất xứng đôi, rất xưng đôi, Yểu Khả con hãy cùng Trạch thiếu đây đến chỗ khác tâm sự đi"
Đám người kéo cô đi vào một căn phòng lạ mặc cho cô có vùng vẫy chống cự đi chăng nữa, họ bỏ cô lại trong căn phòng ấy rồi khóa cửa bỏ đi mất.
"Các người thả tôi ra... làm ơn thả tôi ra đi mà !!!"
Sau một hồi đập cửa và la hét kêu gào, một tiếng mở cửa vang lên làm một tia hy vọng trong cô lóe lên...
Nhưng...
"Người đẹp... sao la hét ầm ĩ như vậy... có muốn chơi cùng tôi không"
Tên mập con trai của Trạch gia lúc nãy đã đến, nhìn anh ta trông thật gớm ghiếc và đáng sợ. Vẻ mặt thèm thuồng xác thịt ấy khiến anh ta tiến lại gần cô hơn, Yểu Khả sợ sệt cố lùi về sau tránh né anh ta.
"Đ... đừng đến đây... đừng đến đây.... tránh... tránh ra"
"Vợ à... sau này chúng ta cũng sẽ chung chăn gối thôi mà... đừng ngại mấy việc này chứ, lại đây phục vụ tôi ngay bây giờ đi"
"A.... aaaa... đừng... không... không được đến đây... cứu tôi với... CỨU TÔI VỚI"
Tên đó nhào lại đôi tay anh ta sờ soạng trên khắp cơ thể cô, tên đó còn nhanh chóng xé luôn chiếc váy mỏng cô đang mặc trên người. Giờ đây làn da trắng nõn nà ấy lộ ra trước mắt càng khiến anh ta thêm kích thích và thèm thuồng hơn.
"CỨU TÔI... TRÁNH RA... ĐỪNG ĐẾN ĐÂY..."
Tiếng la thất thanh của cô vang lên ầm ĩ, rầm một cái... ngoài cửa đã bị một người đàn ông đập cửa xông vào.
"NHÓC CON...."
Gã nhanh chóng đi đến trên tay còn cầm cây súng giơ lên, bóp còi bắt thẳng vào đầu tên kia khiến anh ta trúng đạn chết ngay tại chỗ. Yểu Khả sợ sệt xô cái xác ra và rung rẩy.
"Đừng sợ... có tôi ở đây... tôi đến cứu em rồi..."
Vừa thấy gã tiến đến cô đã nhào đến ôm chầm lấy gã mà khóc lớn, Đằng Doãn bỏ cây súng xuống, gã ôm chặt lấy cô.
"Tch... mẹ nó đã đến sớm vậy cũng không nhanh bằng đám khốn này... Yểu Khả đừng sợ có tôi ở đây rồi"
"Chuyện... chuyện gì xảy ra vậy ?"
"Có.. có tiếng súng đó"
"Nhanh đến xem đi có chuyện không hay rồi"
Đám người kia nghe tiếng súng liền vội vàng chạy đến đây... nhưng đứa con trai của Trạch gia đã nằm bất động với vũng máu lênh láng trên sàn. Đằng Doãn cởi áo khoác ra và choàng lên người che chắn rồi bế thốc cô lên.
"Yểu Khả đừng sợ... tôi đến muộn.... để em phải ấm ức rồi..."