Chương 4: Người con gái mang tên mối tình đầu

1186 Words
Trương đạo diễn đã nói vậy, ai dám đắc tội với ông ấy mà bỏ về chứ. “Nghệ sĩ dương cầm Lý Gia Tường có người tìm, một cô gái.” Vẻ mặt của anh thoáng ngạc nhiên rồi mau chóng lại ra vẻ như hiểu ra điều gì đó, vội nói: “Mọi người cứ đi trước đi, chắc hôm nay tôi không thể tham gia được rồi, tôi có bạn từ thành phố khác tới thăm.” Mọi người ai cũng nhìn nhau, là bạn nữ, còn từ thành phố khác đến tận đây xem một người bạn biểu diễn. Ai cũng tự hiểu trong lòng nhưng người trong cuộc lại tự mình giải thích luôn: “Thật sự là bạn, là bạn thân hồi cấp ba.” Trương đạo lắc đầu: “Bạn thân hay bạn thế nào cũng được, nếu tiện thì cậu mang theo đi, tôi không phiền mời thêm một người đâu.” Mọi người thấy thế tranh nhau hưởng ứng, Lý Gia Tường không nói lời nào, mau chóng rời đi. Chỉ kì lạ là Ngô Vận thấy dáng vẻ anh đặc biệt khẩn trương, nét mặt giả vờ bình tĩnh cũng không che giấu nổi nội tâm hồi hộp của anh, anh còn hồi hộp hơn cả lúc trên sân khấu lần đầu tiên. Không biết vì lý do trời xui quỷ khiến gì. Ngô Vận cũng đứng dậy, lấy cớ ra ngoài đi vệ sinh. Quả nhiên gặp anh ngoài hành lang, còn đang đứng nói chuyện với một cô gái. Một cô gái xinh đẹp, một nét đẹp đơn thuần, có chút ngây thơ, có chút hồn nhiên. Mái tóc của cô ấy mang một màu đen dịu dàng, dài tới chấm eo. Chiếc váy dài tới đầu gối lộ ra một làn da trắng nõn nà như sứ Thanh Hoa. Gương mặt cô ấy dù đã bị cái mũ rộng vành che mất một nửa nhưng nét kinh diễm vẫn khiến người qua đường phải ngoái lại nhìn. Không hề trang điểm, không hề chải chuốt, thậm chí cái váy local brand mặc trên người cô ấy cũng trở lên xinh đẹp hơn. Trong lòng Ngô Vận lại có chút không thoải mái, đặc biệt là khi cô nhìn vào biểu hiện của Lý Gia Tường. Anh thể hiện thái độ mất tự nhiên thấy rõ, đặc biệt là đôi mắt, luôn tránh né cái nhìn của cô gái kia. Nếu là người tinh ý sẽ phát hiện ra ngay, chỉ là người con gái anh thích lại đơn thuần như thế. So với người đã lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm như cô, sớm quen với những thủ đoạn trong cái vòng này, sớm đã đánh mất đi con người đơn thuần thuở ban đầu.  Ngô Vận có thể chắc chắn, đây chính là mối tình đầu mà anh không muốn nhắc tới, trước mặt người khác, trước mặt cô. Vì họ có là gì của nhau đâu, xét cho cùng cũng chỉ là mối quan hệ xã giao qua quýt. Ngô Vận không xem tiếp nữa, tự động vào nhà vệ sinh rửa tay, thay đồ. Trang phục đi ăn với đoàn cô diện rất đơn giản, phong cách thường ngày cũng không tính là cầu kì. Lại có một chút kích động khi vừa gặp cô gái kia, thế nên cô rửa sạch lớp makeup rồi nhìn chính mình trong gương. Cô biết mình đang tự so sánh, cô chỉ là muốn thử tìm kiếm chút đơn thuần còn sót lại. Trong chiếc gương là một người con gái xinh đẹp, kiều diễm, chỉ tiếc là nhìn sao cũng không ra nét hồn nhiên thanh thuần ở cái tuổi hai mươi mốt. Cô cười tự giễu hành động của mình. Suy đến cùng, cô cũng không hiểu mình đây là đang làm gì. Ngô Vạn tự mỉm cười trước gương, điểm lại chút son rồi ra khỏi phòng vệ sinh. Còn mang theo chút giấy lay tay, thấm đi chút nước trên mặt.  Lúc trở về phòng vừa hay gặp anh, lại đi chung đường suốt hành lang. Dù sao cô cũng là một nữ minh tinh lưu lượng, chuyện bắt chuyện này vốn dĩ cũng không thích hợp. Cả quãng đường gần như trầm lặng, hành lang có vài người đi qua, họ đều cười và chào hỏi Ngô Vận. Ngô Vận chỉ cảm thấy cách họ cười có chút kì quái, nhưng kì quái chỗ nào thì cô không biết được. Cho đến khi gần trở về phòng người đi bên cạnh cô mới nói được một câu, chỉ là câu nói này của anh khiến cô chỉ thêm xấu hổ.  Lý Gia Tường đặt tay đã nắm thành quả đấm lên miệng, lưỡng lự rất lâu rồi mới nói: “Hừm, có điều này không biết có nên nói với cô không.” Ngô Vận thấy anh chủ động hỏi chuyện thì cũng nhanh chóng nói: “Có điều gì mà không nói? Tôi dù là minh tinh có đôi chút danh tiếng nhưng tính cách thoải mái lắm, cậu cứ nói đi.” Trên nét mặt ôn nhu xuất hiện một nét cười, anh trả lời cô: “Vậy cậu có đem theo gương không, có thể tự sửa soạn một chút, không thì có thể vào nhà vệ sinh.” Trong chiếc túi thần kì nhỏ bé của cô đương nhiên có gương rồi, đây là vật dụng cần thiết của phái đẹp mà. Ngô Vận làm mặt không hiểu lắm, cũng lấy gương ra tự mình soi, kết quả thật khiến cô hết hồn. Một mảnh giấy vệ sinh lau tay lớn vẫn còn dính trên mặt cô, trông vừa ngố vừa dở. Đây chính là lý do các nhân viên công tác đều nhìn cô cười. Đường đường là một nữ mình tinh đang lên, hình tượng chỉn chu của cô, sụp đổ hoàn toàn. Sau khi nhìn thấy miếng giấy Ngô Vận như chết lặng vài giây, gương mặt bối rối, ánh mắt tuyệt vọng u ám như có đám mây đen trên đầu vậy.  Lý Gia Tường chỉ cười nhẹ một cái, ăn nói lịch sự: “Vậy tôi trở về hội trường trước, cậu bận gì cứ làm đi, tôi sẽ tranh thủ bảo Trương đạo chờ.” Ngô Vận còn đang mấp máy môi định nói gì đó thì nghe thấy tiếng vài nhân viên công tác đang đến, vội vàng che mặt trở về nhà vệ sinh. Cô còn định nhờ anh giữ kín chuyện xấu hổ này… Thôi bỏ đi. Lúc trở lại quả nhiên mọi người vẫn chờ, chỉ là có hỏi cô vài câu kỳ quái. Khí nóng như bốc lên đầu, cô còn tưởng anh là người kiệm lời chứ. Ánh mắt sắc lẹm của cô cứ hướng về anh suốt, đến khi giao nhau thì anh chỉ nhìn cô gật đầu một cái. Nỗi tức giận của cô cuối cùng vẫn không biết trút vào đâu, đành nghiến răng vài cái..
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD