Chương 3: Couple mới của giới giải trí, đại bạo

1456 Words
Chương 3: Couple mới của giới giải trí, đại bạo Hai người đứng dưới sân khấu, đợi MC đọc tới tên thì bước lên. Lý Gia Tường rất ôn nhu, biết rõ hai người chỉ là mối quan hệ hợp tác, cũng không muốn cọ nhiệt. Tuy nhiên phần váy biểu diễn của cô rất dài, thân váy vừa dài vừa bổng nên lúc đi rất dễ bị vấp. Lý Gia Tường đi theo phía sau đỡ váy, một cảnh tượng vừa galant vừa ân cần. Sở hữu nhan sắc ngọt ngào cùng vóc dáng mình hạc xương mai, Ngô Vận mỗi khi diện đầm công chúa lại khiến người xem phải xuýt xoa. Cô chọn thiết kế hai dây, là bộ váy ombre có tông tối mang lại vẻ đẹp miên man của hãng Prada. Thiết kế này không chỉ lồng lộn với phom dáng bồng xòe mà phần corset phía trên còn giúp Ngô Vận khoe được vòng eo bé xíu. Lý Gia Tường hôm nay cũng diện một bộ vest có tông màu tương phản với chiếc đầm của Ngô Vận. Hai người đứng trên sân khấu khiến hiệu ứng visual như bùng nổ. Ngô Vận là nữ minh tinh đang lên, gương mặt đã quá quen trong giới giải trí. Cô mới chỉ vừa cầm mic lên, dưới khán đài đã hò reo không ngớt, có người liên tục gọi tên cô. Màu tiếp ứng của Ngô Vận là màu đỏ, toàn bộ các bảng màu được thắp sáng khi giọng nói của cô được cất lên: “Chào mọi người, tôi là Ngô Vận.” Sau đó là đến phần phát biểu của Lý Gia Tường, khác với biểu hiện của những người mới vào ngành, anh giới thiệu bản thân cực kì đơn giản: “Chào mọi người, tôi là Lý Gia Tường, nghệ danh là Marguerite, nghệ sĩ dương cầm hỗ trợ buổi biểu diễn hôm nay của Ngô Vận.” Sân khấu có vài tiếng hét nho nhỏ, dẫu sao một người đẹp trai như vậy, không tò mò mới lạ. Để không chậm trễ tiến độ chương trình, buổi biểu diễn nhanh chóng được bắt đầu. Ngô Vận hít một hơi thật sâu, lúc chất giọng ngọt ngào mà ấm áp của cô vang lên, cả khán đài chìm vào im lặng. “Hóa ra chỉ một cái nắm tay cũng khiến trái tim em trở lên xao xuyến. Hóa ra một cái ôm thôi cũng khiến em nhớ về anh không ngừng. Hóa ra nụ hôn đầu thực sự ngọt ngào giống như trong những câu chuyện cổ tích. Hóa ra nũng nịu chút lại nhận về biết bao bao dung, nhượng bộ Hóa ra mối tình đầu có hương vị như thế.” Tiếng đàn piano cũng phối hợp rất tốt, phải nói đến kỹ thuật của nghệ sĩ dương cầm rất ấn tượng. Trình độ này người bình thường phải luyện ít nhất hơn mười năm. Những động tác của anh, thành thục mà tao nhã, từng nét mặt cử chỉ toát ra vẻ chuyên nghiệp. Ngô Vận nhìn người con trai đang đánh đàn trên sân khấu, giọng hát tràn đầy cảm xúc, ánh mắt tràn đầy sự tiếc nuối.  Cho đến khi vào nhạc lần hai, Lý Gia Tường đột nhiên nhìn thẳng vào mắt cô, trái tim Ngô Vận hẫng một nhịp. Cả khán đài vì chút phản ứng hóa học này của hai người mà hét lên một tiếng.  Còn cả, trái tim của cô hẫng một nhịp, là vì, trong mắt anh, cô nhìn thấy sự tiếc nuối, là sự tiếc nuối sâu đậm hơn cô gấp trăm nghìn lần. Vẻ bề ngoài bình tĩnh của anh thực ra chỉ là lớp ngụy trang cho một trái tim giàu xúc cảm. “Anh không nhìn thấy dáng vẻ háo hức của em mỗi khi đợi tin nhắn của anh. Anh không nhìn thấy nụ cười của em qua đầu điện thoại bên kia.  Anh không biết rằng mỗi ngày em nhớ anh như thế nào. Anh cũng không biết em yêu anh nhiều ra sao. Anh là mối tình đầu của em, là người em yêu bằng những cảm xúc đơn thuần nhất. Nhưng chúng ta… để lỡ nhau giữa năm tháng rực rỡ vì những lý do nhỏ nhặt nhất, nhỏ nhặt nhưng lại không thể thông cảm cùng nhau.  Em nói em không sai, còn anh khăng khăng rằng mình đúng, vậy lỗi ở tại ai?  Tuổi trẻ? Khi còn bên nhau, chúng ta nhắc rất nhiều đến hai từ ‘sau này’. Nhưng chúng ta chẳng biết ‘sau này’ của chúng ta không hề có nhau… Tạm biệt anh, chàng trai tháng tám của em, mối tình đầu của em." Bài hát kết thúc, cả những người trên sân khấu cũng như dưới khán đài vẫn còn chưa thoát khỏi cảm xúc. Ai chẳng có mối tình đầu, ai chẳng có những rung cảm đầu tiên chân thành, chỉ là bạn có còn muốn nhớ lại hay không? Sau một phút im lặng, cả khán đài trở lại không khí náo nhiệt ban đầu. Trên khoé mắt của Ngô Vận còn lưu lại hai hạt nước mắt vẫn còn chưa rơi xuống. Có đôi khi Ngô Vận thật sự rất ghét điểm này ở bản thân, cô sống quá thiên về cảm xúc, đặc biệt nhạy cảm trước âm nhạc. Đây cũng là bài hát cuối cùng rồi, sau đó chương trình sẽ kết thúc. Hai người cúi chào khán giả, lúc rời đi cô có quan sát chăm chú nét mặt của anh. Chỉ đáng tiếc, anh vẫn luôn bình tĩnh như thế, không để lộ chút kẽ hở nào. Ngô Vận tự hỏi bản thân, nỗi tiếc nuối của anh có phải đến từ mối tình đầu? Lúc trở vào cánh gà, đạo diễn tỏ thái độ niềm nở đột nhiên khen ngợi cô: “Tiểu Vận à, lần này cô thể hiện rất tốt, sao cứ phải lên sân khấu nhiều người cô mới chịu thể hiện tài năng của mình vậy. Tốt lắm, tốt lắm, cảm xúc rất tốt.” Ngô Vận cũng cười rất khiêm tốn nói đùa một câu: “Đâu có đâu đạo diễn, cảm xúc và phong độ của tôi cũng thất thường giống như con người tôi vậy. Hơn nữa thành công của buổi biểu diễn còn nhờ sự hỗ trợ của rất nhiều người, đạo diễn đâu thể khen ngợi mình tôi được.” Cả đoàn người sau cánh gà đều bật cười vui vẻ, đạo diễn đột nhiên nhớ ra gì đó vội quay sang ghế bên cạnh của cô: “Cậu cũng biểu diễn không tồi đâu, đây là lần đầu tiên lên sân khấu mà đã thể hiện tốt như vậy rồi.” Vừa nói đạo diễn Trương còn vỗ vai người ta, giọng nói cũng rất vui vẻ: “Cậu kiểm soát cảm xúc, nét mặt rất tốt. Còn trẻ như vậy, nếu muốn dấn thân sang diễn xuất có thể tìm tôi.” Chị Linh trợ lý của Ngô Vận nghe thấy vậy thì vội tham gia: “Ai da tôi nói, đạo diễn Trương cũng già đầu hồ đồ rồi. Đây sắp sửa là tiểu thịt tươi của công ty tôi, có muốn diễn cũng không phải tới chỗ ông tìm đâu.” Đạo diễn Trương nghe vậy thì giả bộ nhăn mày, đành phải nhờ tới chính chủ nói chuyện: “Gia Tường à, cậu nói một câu công bằng tôi nghe xem sao?” Mọi người trong phòng phục trang nghe vậy đều cười, đổ dồn ánh mắt vào người kia. Ngô Vận lúc này mới nhìn sang anh, quả nhiên vẫn là nét mặt thập phần ôn nhu ấy, cách nói chuyện cũng rất dịu dàng. Chỉ là Ngô Vận cứ luôn cảm thấy anh thật lạnh nhạt xa cách: “Không có, tạm thời tôi vẫn muốn tập trung cho sự nghiệp âm nhạc của mình, đã khiến mọi người bận tâm rồi.” Từ chối rất khéo léo, khách sáo. Càng không phá hỏng bầu không khí. Đạo diễn Trương lại cười rất vui vẻ. “Đạo diễn Trương cao hứng như vậy, có nên bảo ông ấy mời chúng ta một buổi liên hoan ăn đêm không?” Người đưa ra đề nghị này là một thợ trang điểm thực tập trong đoàn. Nhưng thật không ngờ, đạo diễn Trương lại vui vẻ đồng ý ngay: “Cái này được, tôi mời, mọi người phải đi đầy đủ, người nào vắng mặt là không nể mặt tôi.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD