Chương 2: Hợp tác

1595 Words
Bài hát kết thúc trong cảm xúc day dứt. Ai chẳng từng có quá khứ, ai đã từng trải qua một mối tình, dù là khắc cốt ghi tâm, dù là chóng vánh, dù chỉ là một cơn cảm nắng vu vơ. Bài hát là một tình yêu không trọn vẹn mà ai cũng đã từng trải qua. Ngô Vận yêu thích giọng hát của anh. Dù giọng hát ấy không mang những âm sắc đặc biệt. Cô cũng yêu thích cách anh biểu diễn bài hát của mình, dường như anh luôn rất tập trung, từng nốt nhạc cũng rất trau chuốt. Anh khiến cho khán giả của mình như chìm vào những gì anh dẫn dắt, Ngô Vận cứ theo từng nhịp điệu bài hát, mắt không rời khỏi sân khấu một giây. Kì lạ thay, nỗi đau này của anh, cô có thể hiểu thấu. Buổi biểu diễn ở trường hôm đó Ngô Vận cũng tham gia, cô thể hiện bản nhạc nổi tiếng của mình. Cuối cùng là phần bình chọn tiết mục biểu diễn đặc sắc nhất, Ngô Vận may mắn giành được số phiếu cao nhất nhưng trong lòng cô cảm thấy, bài hát kia của anh mới chính là thứ xuất sắc nhất đêm ấy. Vì giành được tiền thưởng nên mọi người liên tục gọi tên cô mời họ đi ăn uống một chầu. Ngô Vận đồng ý ngay, dù sao bây giờ cô cũng là minh tinh xem như có chút tiếng tăm trong nghề, chút tiền này, coi như cũng tính là không lớn. Hơn nữa, dụng ý chính của cô là người đó cũng tới tham gia. Nhưng đến tận lúc tụ họp trong một nhà hàng sang trọng, cô lại không thấy anh. Ngô Vận làm bộ như vô tình hỏi người bên cạnh: “Cậu có thấy bạn nam hôm nay hát bên đàn piano không?” Cô bạn thấy cô hỏi thì ngạc nhiên, hỏi lại: “Cậu hỏi Gia Tường sao? Là hoàng tử piano của khoa nhạc kịch?” Ngô Vận cũng làm như rất tự nhiên mà trả lời: “Hoàng tử piano?” Cô bạn vội xua tay giả thích: “Cậu không biết sao? À phải rồi, cậu là người nổi tiếng, đâu có quan tâm đến mấy cái tin tức nhảm ở trường như bọn tớ.” “Cậu ấy chính là chàng hoàng tử bên chiến mã piano, cậu chưa nhìn thấy khi cậu ấy say sưa đánh đàn thôi, các bạn gái trường mình có rất nhiều người ngưỡng mộ cậu ấy.” Ngô Vận treo trên môi nụ cười plastic, vậy sao cậu ta lại không đến? Cô đã dụng tâm đến như vậy. Câu hỏi của cô hình như đã đi quá xa rồi.  Cô gái đang thao thao bất tuyệt thì chợt nhớ ra gì đó, nói: “Nhưng cậu hỏi cậu ấy làm gì chứ? Hình như nãy có người hỏi cậu ấy nhưng bị từ chối rồi, cậu ấy đặc biệt hướng nội, sẽ không thích mấy buổi tụ tập kiểu này đâu.” Phòng bao ồn ào, không khí vui vẻ náo nhiệt, nhưng Ngô Vận lại chẳng để tâm vào họ. Trong suy nghĩ của cô cứ lặp đi lặp lại hình ảnh người con trai đánh đàn dưới ánh sáng sân khấu, cùng biểu cảm, những ngón tay thon dài lướt trên những phím đàn. Lần sau gặp lại anh là đến khi nào? Ngô Vận nhủ thầm trong lòng: ‘Cũng thật đáng để người ta mong chờ.’ Lần thứ ba Ngô Vận gặp lại anh cũng là một dịp tình cờ. Sau ba tháng kể từ lần thấy anh trên sân khấu của trường. Cô với anh sẽ có dịp hợp tác hát chung một bài hát trên sân khấu, nghe nói là do anh được một nhạc sĩ có tiếng trong giới đề cử vì khả năng đánh đàn quá tốt. Ngô Vận mừng thầm, thật ra đối với tài năng đánh đàn của anh, từ trước đó cô đã đánh giá rất cao. Hơn nữa, cứ hễ là màn biểu diễn của anh là cô sẽ đặc biệt rơi nước mắt cảm động.  Lúc gặp anh ở sau cánh gà, Ngô Vận thực sự ngạc nhiên. Nhưng dù sao nghề nghiệp của cô cũng là diễn viên, vài chi tiết nhỏ như che giấu cảm xúc thế này cũng không thể làm khó được cô. Khi nghe người quản lý giới thiệu bạn diễn của mình: “Đây là nghệ sĩ dương cầm Marguerite người sẽ hợp tác với cô trong tiết mục lần này.” Ngô Vận thực ra đã lăn lộn trong cái vòng tròn giải trí này mười năm, luôn biết mỉm cười xã giao kiểu plastic. Nhưng khi nhìn thấy anh, vẻ mặt của cô xuất hiện một vết nứt nhỏ. Cô thoáng ngạc nhiên nhưng mau chóng lấy lại cảm xúc, có điều khiến cô thật không ngờ tới, nghệ danh của Lý Gia Tường lại là Marguerite, một cái tên nghe thật nữ tính. Hai người nhìn lướt qua nhau, rất lịch sự mà gật đầu một cái. Có trời mới biết trong lòng cô không ngừng kích động. Giữa cô và anh xem ra cũng có nhiều cái tình cờ. Trong lúc trang điểm cô không ngừng liếc sang người bên cạnh, anh ngồi rất an tĩnh. Ngô Vận phát hiện ra xương quai hàm của anh thực sự rất đẹp, hàng mi dài và mỏng. Đến cả thợ trang điểm cho anh cũng phải xoắn xuýt cả lên, trợ lý của cô cũng âm thầm ghé vào tai cô nói nhỏ: “Em thấy sao? Nghệ sĩ piano nay có nhan sắc đỉnh chứ? Là người mới, còn chưa chính thức kí hợp đồng với chúng ta đâu.” Đến bà cô trợ lý hơn ba mươi tuổi đã có chồng của cô mà tim cũng phải đập loạn xạ, tiểu thịt tươi này nếu ký thành công hợp đồng với công ty cô, chắc chắn sẽ mau chóng nổi tiếng. Ngô Vận chỉ nghĩ thầm vậy thôi, dù sao anh cũng không phải là không có tài năng, chuyện nổi tiếng là sớm muộn. Trước các buổi biểu diễn lớn bao giờ cũng có một lần khớp sân khấu, Ngô Vận cũng mượn chuyện này mà thân thiết hơn với anh. Ca khúc lần này thể hiện là một bản nhạc đồng quê đã ra mắt từ rất lâu mang tên ‘First love’. Bản nhạc rất nhẹ nhàng mang theo chút day dứt, luyến tiếc. Có những thứ là lần đầu tiên, là duy nhất, là mãi mãi. Tức là không có gì thay thế được. Như mối tình đầu tiên, kỉ niệm đầu tiên, người yêu đầu tiên.  Tình đầu là thứ gì đó khó quên đặc biệt với tất cả chúng ta về cảm xúc và xác thịt. Mối tình đầu tiên cũng dạy cho chúng ta biết cách trân trọng người bên cạnh mình, biết nói câu cảm ơn, biết cố gắng để bản thân ngày càng ưu tú. Khi còn trẻ Ngô Vận hát bài hát này trong trạng thái cảm xúc ngọt ngào vui vẻ. Chỉ khi thực sự trải qua cô mới thấy bài hát thật quá thấm đẫm, khi nghe lại bài hát này, nước mắt cô vô thức trào trên khóe mắt. Ngô Vận bàng hoàng tìm cách kiềm chế những giọt nước mắt sắp sửa rơi xuống, thì ra nỗi đau của cô là chưa thể hoàn toàn buông bỏ. Khớp nhạc thành công, tuy nhiên về trạng thái cảm xúc không ổn lắm của chính mình, cô hoàn toàn thiếu đi tương tác với bạn diễn, đạo diễn không hài lòng lắm với biểu hiện không chuyên nghiệp của cô. Tuy nhiên đạo diễn Trương là người đã làm việc với cô nhiều năm nên cũng không chỉ đích danh chỉ trích. Ông ấy nhỏ giọng nhắc nhở, nhưng thế thôi cũng đủ để cô hiểu vấn đề của mình. Lúc trở lại phòng trang điểm, cô nhìn thấy anh đang nghiêm túc xem nhạc phổ, cô tưởng anh đang lo lắng nên động viên một câu: “Cậu không phải lo lắng đâu, vừa nãy cậu đàn rất tốt.” Ngược lại là anh nhìn cô ngạc nhiên, sau đó chìa cuốn nhạc phổ ra, cười nói: “Tôi không căng thẳng, là một bản nhạc khác, không phải ‘First love’. Ngô Vận cũng không để chút hiểu nhầm này làm mình xấu hổ, nhẹ nhàng đẩy qua chuyện khác: “Không căng thẳng là tốt, mà vừa rồi thấy cậu nhập tâm như vậy, tôi rất muốn hỏi cậu có tình đầu chưa?” Lý Gia Tường bình tĩnh nghe câu hỏi, nhưng lại im lặng không trả lời. Cho đến khi tiếng nhạc ngoài sân khấu dứt, những tràng pháo tay không ngừng vang lên. Đã đến tiết mục của bọn họ. Anh nghiêm túc đứng lên chỉnh lại phục trang, vẫn không có trả lời câu hỏi của cô, chỉ lảng tránh bằng một câu trả lời khác: “Đến lượt chúng ta rồi, chuẩn bị thôi.” Ngô Vận đi theo ngay phía sau anh, dù không nhận được câu trả lời, cô thật sự chắc chắn: anh có mối tình đầu. Hơn nữa còn là mối tình đầu khiến anh vẫn còn nhung nhớ, day dứt không thể quên. 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD