Chap 1
Câu chuyện kể về một vương quốc ở phương tây thế kỷ 16 ( Anh Quốc ) , thuộc về thể loại ngược pha lẫn sự ngọt ngào , nữ chính là Thiase Lacy vì vẻ ngoài xinh đẹp , dịu dàng . Nam Tước Eiren đã nhận nuôi và ban họ Thiase cho Lacy . Nam chính là đại công tước Randel Alchester , một người tuấn tú , tài giỏi nhưng lạnh lùng , ít nói nên ngài ấy hầu như không có bạn bè . Hai người gặp nhau ở học viện lúc nhỏ . Trong một lần ở trường học , Lacy bị các tiểu thư quý tộc khác bắt nạt vì thân phận chỉ là một đứa con nuôi , Alchester đã ra mặt và giải vây cho Lacy , lúc đó Lacy biết Alchester không như lời đồn , biết rằng anh ta rất tốt tính nên Lacy đã trở thành bạn của anh , họ cùng nhau lớn lên hay còn gọi là thanh mai trúc mã . Randel Alchester yêu Lacy vì tấm lòng đầy nhân hậu và trái tim ấm áp ngọt ngào của cô . Họ rất yêu thương nhau nhưng Hoàng Đế không đồng tình khi Randel Alchester muốn cưới một người con gái thấp kém như thế , điều đó làm Lacy rất đau khổ , cô gần như muốn bỏ cuộc , nhưng chính tình yêu to lớn đã khiến cô nỗ lực cho mọi người thấy rằng cô xứng đáng với chức danh đại công tước phu nhân . Khi được Hoàng Đế công nhận thực lực của Lacy , cho đến bây giờ thì Lacy và Alchester hầu như không còn rào cản gì ngăn tình yêu của họ , thì ác nữ phản diện Grasia Rosa , tiểu thư của gia đình Bá Tước Grasia . Lòng ghen tị trong cô nổi lên một cách mạnh mẽ , cô đã mất lí trí khi nghe tin người mình yêu sắp kết hôn với một cô gái khác , cô đã yêu Alchester từ rất lâu rồi , Rosa đã cho người bắt cóc và giết Lacy trước ngày cưới , nhưng điều đó đã không thành công , Alchester linh cảm được Lacy gặp nguy hiểm , anh đã đến kịp thời cứu cô ấy , sau đó Rosa bị Hoàng Đế tuyên tội danh làm mất đi thuần phong mỹ tục của giới quý tộc và được ban tên ác nữ , liên lụy cả gia đình rồi bị xử tử trước dân chúng . Kết của câu chuyện này , Lacy được Hoàng Đế ban danh là quý cô giàu tình thương người , Lacy đã làm từ thiện giúp đỡ người dân rất nhiều , rất được mọi người yêu quý , sau này Lacy sinh con cho con Alchester và sống hạnh phúc đến hết cuộc đời .
.
.
.
.
Đó là câu chuyện tôi đã đọc sau một ngày đi làm về mệt mỏi , tôi thấy cuốn sách này được giao đến nhà tôi mặc dù tôi không có đặt , địa chỉ người gửi thì là địa chỉ ảo , nhưng mà thôi , người ta cho thì mình nhận , tôi cũng không nghĩ nhiều , cứ lấy vào mà đọc thôi , tôi đang là sinh viên đại học , vừa học vừa làm khiến tôi mệt nhoài cả người , sở thích duy nhất của tôi là đắm mình trong những cuốn tiểu thuyết không có thật , may cái là hôm nay tôi cuốn tiểu thuyết mới này để đọc đỡ buồn , những câu truyện tình yêu thường có cái kết thật đẹp , ba mẹ tôi mất trong một vụ tai nạn lúc tôi hai tuổi , vì còn quá nhỏ , tôi cũng không còn buồn nhiều nữa . Khi tôi đậu đại học , tôi đã dọn ra khỏi nhà của dì , dì cũng chẳng thích gì tôi , chẳng qua là ba mẹ mất , dì phải chịu trách nhiệm chăm sóc tôi . Hiện nay tôi phải làm thêm rất nhiều việc để đủ tiền học , tiền ăn , tiền nhà .... nếu được , tôi muốn sống một cuộc sống đầy đủ hạnh phúc hơn , nhưng mà thôi , mơ tưởng gì chứ , ngủ thôi , ngày mai vẫn lại bắt đầu với những chuỗi ngày vất vả
.
.
.
.
"Ahh , sao người thấy nặng nề thế này , mình đang ở đâu " /không gian mênh mông/
"Đây là trong giấc mơ à ?" *Step step* /bước đi/
"Giấc mơ thật kì qu..ái..." /Nhìn thấy một người con gái tóc đỏ ruby đang ngủ/
"Woa , xinh đẹp thật , nhưng sao trông cô ta buồn thế" /chạm tay vào người cô gái đó/
.
.
.
Bỗng thời gian như ngừng trôi , ánh sáng bao trùm tất cả mọi thứ , đến khi cô tỉnh dậy
.
.
.
"Ưm , sao nhìn chỗ này lạ quá , đâu phải nhà của mình" /ngồi dậy/
Sera : tiểu thư Rosa tỉnh lại rồi , mau , mau báo cho Bá Tước /vội vàng/
Rosa : "gì chứ , họ gọi mình là Rosa ? , Mình vẫn đang mơ sao"
Sera : tiểu thư có thấy chỗ nào không khỏe không ? /lại gần/
Rosa : cô vừa kêu ta là gì?
Sera : sao vậy tiểu thư Rosa ? /Thắc mắc/
Rosa : "cái tên này mình đã nghe ở đâu rồi nhỉ .... là nhân vật phản diện trong cuốn tiểu thuyết" *ách* /đau đầu/
Sera : tiểu thư không sao chứ !!! /Đỡ lấy/
Rosa : "sao mình lại có những kí ức của Rosa .... Ra là vài ngày trước cơ thể này bị trượt chân xuống hồ nước ... Mình , mình xuyên vào cuốn tiểu thuyết rồi" /hoảng loạn/..../nhìn thấy có người tới/
Hubert ( Bá Tước ) : .... /Buồn bã nhìn Rosa/
Elly ( Bá Tước Phu Nhân ) : ôi trời đứa con gái bé bỏng của ta , cuối cùng con cũng tỉnh lại rồi /ôm chằm/
Rosa : " Đây là ba mẹ của cơ thể này sao , lâu rồi mình mới cảm nhận được tình cảm của gia đình. . . Dù có chút lạ lẫm nhưng mà cái ôm ấm áp này là chân thành" /ôm lại/
Hubert : con bé chết tiệt , con lúc nào cũng khiến ta lo lắng /nói lớn/
Elly : anh à ! Con bé chỉ mới năm tuổi thôi , nó thì biết gì chứ ?
Hubert : ...
Rosa : con xin lỗi , nhưng con muốn được nghỉ ngơi !
Hubert : được rồi , đi thôi Elly , con muốn gì thì cứ bảo người hầu làm cho đấy , ở yên trên giường đến lúc khỏe hẳn đi
.
.
.
.