Khởi đầu
Đế quốc Gastrula, năm xxx.
Một vùng đất màu mỡ và rộng lớn, được cai trị bởi dòng họ Tisre vĩ đại và lâu đời. Hay nói cách khác, Đế vương của Gastrula mang họ Tisre.
Và tôi là một người mang họ Tisre. Hay nói cách khác, tôi là một thành viên của Hoàng tộc.
Để các bạn dễ dàng hình dung, tôi là một nàng công chúa, khá cao ráo - giống như những thành viên Tisre khác, có mái tóc màu đỏ dài ngang lưng xoăn nhẹ và đôi mắt xanh lá mạ. Mái tóc là món quà của mẹ, còn đôi mắt là gen di truyền của cha - hay Đế vương. Nói một cách công bằng, tôi không phải là người có vẻ ngoài quá dễ nhìn hay rất được mọi người ưa chuộng. Tôi chỉ là một công chúa bình thường, có một dinh thự riêng, có những người hầu hạ riêng, được hưởng chế độ đãi ngộ hệt như những người con xa xôi của Hoàng đế.
Thế nhưng, đây không phải là nơi tôi bắt đầu. Mẹ tôi vốn là một phi tần rất được sủng ái của Hoàng đế. Bệ hạ thậm chí còn hứa hẹn sẽ trao cơ hội cho bà ấy được trở thành Thái hậu nếu bà ấy đẻ được cho ngài một người con trai. Tuy nhiên, bà ấy lại đẻ ra tôi.
Mẹ tôi rơi vào sự phẫn uất và đau khổ đến cùng cực. Một phần là vì tôi, một phần là vì Hoàng đế không còn sủng hạnh bà như xưa, và một phần là do Hoàng hậu liên tục tác động để khiến bà ấy phải rời xa ngài. Khi bị chuyển tới nơi mà tôi đang sống hiện giờ, bà phát điên.
Mẹ tôi tự sát vào ngày sinh nhật lần thứ 10 của tôi. Đám tang của bà vắng bóng người, chỉ có một số người hầu quen thuộc đến viếng thăm và rỏ vài giọt nước mắt.
Họ bỏ quên một đứa trẻ 10 tuổi đứng trong cơn mưa tầm tã. Với nỗi buồn không thể nào lấp đầy. Với cơn giận nuốt chửng cả tâm trí. Và với sự trống rỗng. Tôi không hề rơi một giọt nước mắt. Tôi chỉ có thể đứng trước ngôi mộ sơ sài của mẹ, giữa một rừng những bia mộ của các phi tần mà không ai còn nhớ tới nữa, nước mưa nhỏ xuống mặt.
Kể từ sau hôm ấy, tôi tiếp tục sống trong dinh thự kia, không hề bén mảng đến những nơi tụ tập của các công chúa, hoàng tử khác. Tôi sống lay lắt, giống như một bóng ma đang chờ ngày được tiễn đưa về cõi vĩnh hằng.
Niềm vui duy nhất của tôi là sách. Dinh thự này được cải tạo từ một thư viện cổ, nên sách có ở khắp mọi nơi. Tôi đọc tất cả mọi thứ. Tôi đã dành toàn bộ 8 năm để đọc chúng. Từ những quyển truyện về tình yêu, đến lịch sử về Đế quốc, đến những kiến thức về y dược, về quy tắc trong giới quý tộc, về súng đạn, về tài chính. Thời gian của tôi nhiều đến vô tận. Tôi đọc đi một lại cuốn sách đến khi tôi thuộc nó nằm lòng. Sách là thứ duy nhất để tôi đắm chìm vào với mớ thời gian của mình. Tôi không biết thế giới bên ngoài có gì.
Nơi duy nhất mà tôi có thể đi lang thang là trong dinh thự của mình. Tôi cứ ôm sách, đi từ phòng này sang phòng khác, rồi lại đi vòng lại. Thế nên, thể lực của tôi khá yếu ớt so với những người đồng lứa. Nhưng tôi cũng chưa từng gặp ai. Hoàng đế không bận tâm đến một công chúa với người mẹ đã bị thất sủng như tôi, và tôi không hề có mối quan hệ với bất cứ ai khác. Tôi cũng thấy bình thường.
Tôi yên ổn trong cuộc đời bình lặng này. Những người hầu đến để dọn dẹp dinh thự một cách thầm lặng, và mang cho tôi những bữa ăn cũng thầm lặng y như thế. Đồ ăn cũng bình thường, giống như hình minh hoạ những bữa ăn của nông dân mà tôi thấy trong cuốn sách về phong tục tập quán của Gastrula. Tôi không cảm thấy hương vị gì khi ăn. Có thể là vì chúng hoàn toàn không có hương vị gì thật, hoặc vị giác của tôi đã biến mất.
Tôi không quan tâm lắm, vì tôi đang chết dần chết mòn trong cái mồ chôn lặng lẽ này. Không giao tiếp với ai, không hoạt động, không học tập, không gì cả. Tôi đành phải nói chuyện với bản thân, và tự tập viết theo những thứ mà tôi thấy trong sách. Đó là một trong những thú vui hiếm hoi của tôi.
Năm nay tôi đã 18 tuổi. Cánh cửa đến với cõi chết rộng mở, sẵn sàng để tôi nhào vào, để thoát khỏi cái ngục tù này. Tôi đếm từng ngày một, chờ đợi, và cứ chờ đợi mãi. Thế nhưng, mặt trời vẫn sáng, và tôi vẫn tỉnh dậy trên chiếc giường của mình. Điều tôi trông chờ nhất, vẫn cứ hoài không đến. Từng ngày một cứ trôi qua, trôi hoài, trôi mãi. Nhưng tôi vẫn chưa chạm tới kết cục của mình. Tôi chỉ có thể sống vật vờ như cái xác không hồn ở đây. Ở cái nấm mồ của người sống này.
Những tưởng tôi cứ thế mà sống, cứ thế mà tồn tại, cho đến ngày Thần Chết nhớ ra cái tên bị bỏ sót trong danh sách của mình và đưa tôi đi mãi, về tới cõi vĩnh hằng tươi đẹp trong sách vở. Nhưng một biến cố xảy ra, và đảo lộn hoàn toàn cuộc sống của tôi, không tôi còn đường quay lại nữa.
Sinh nhật lần thứ 18 của tôi, diễn ra hệt như những gì tôi tưởng tượng. Vẫn một mình lủi thủi, chẳng ai thèm quan tâm đến. Thậm chí đến tôi cũng chẳng muốn nhớ. Vì đây là ngày mẹ tôi lựa chọn để từ giã cõi đời.
Thế nhưng, một người lạ mặt gõ cửa dinh thự khi mặt Trời lặn dần xuống, một người tôi chưa từng thấy bao giờ.
Đó là một người đàn ông. Trang phục của anh ta không phải là trang phục Hoàng gia, vì không có những hoạ tiết hoa văn bằng vàng. Tuy nhiên, sự sang trọng của màu đen thì quả thật cũng rất đẹp. Gương mặt nghiêm nghị và có vẻ khá khó tính. Trên mặt là một cái kính độc nhãn làm bằng vàng. Đôi mắt của anh ta có màu đen u tối hệt như trang phục mà anh ta mặc - củng cố cho tôi niềm tin về việc anh ta chắc chắn không phải thành viên Hoàng tộc. Tôi hé cửa, rồi hỏi nhẹ nhàng với giọng nói thều thào thường thấy:
- Xin lỗi ngài, nhưng công chúa đã ngủ rồi.
- Thần tin rằng thần đang nói chuyện với người, thưa nhị công chúa Cassandra Tisre. - Và anh ta cúi gập người xuống chào, như một kẻ bề tôi thực sự.
Đã bao lâu rồi tôi không được nói chuyện với con người? Tôi cũng không biết nữa. Không ai còn nhớ đến Cassandra Tisre - công chúa lãng quên trong toà tháp ngà của chính cô ta. Nhưng anh ta thì biết. Anh ta còn biết cả gương mặt của tôi. Trò lừa đảo nhỏ của tôi đã bị lật tẩy. Từ trước đến giờ, chưa ai từng vượt qua cửa ải này. Tôi đứng sững ở cửa, không biết nên làm gì tiếp theo.
- Liệu chúng ta có thể tiếp chuyện ở bên trong dinh thư của người không, thưa công chúa? - Anh ta lại lên tiếng, tỏ ý thúc giục.
Sau khi đấu tranh tư tưởng một lúc, tôi quyết định tránh sang một bên, để anh ta tự đẩy cửa bước vào. Anh ta cao hơn tôi một chút, nhưng vẻ nghiêm nghị của anh ta khiến tôi cảm thấy một sự áp lực và căng thẳng hơn bình thường rất nhiều. Khi vào trong, anh ta tỏ vẻ chờ đợi tôi dẫn đường, nên tôi đành đi trước, còn anh ta bước theo.
Dinh thự không lớn, và được dọn dẹp mỗi tháng mỗi lần. Nhưng vì chẳng có ai thực sự sống và sinh hoạt ở đây, nên bụi và mạng nhện bám đầy ở mọi nơi. Vì đây là một nấm mồ, nên cũng chẳng ai thực sự quan tâm tới vẻ ngoài của nó. Những cánh cửa sổ bằng kính lớn luôn được kéo rèm bằng vải dày màu đỏ rượu để che kín. Không ai thèm gỡ chúng xuống suốt 18 năm trời, nên nơi này chưa từng được ánh sáng chiếu vào.
Đây chỉ là nơi dành cho những người không còn được Hoàng đế quan tâm nữa, nên thiết kế cũng rất đơn giản. Thẳng từ cửa ra vào là một hành lang kéo dài toàn dinh thự, bên cánh trái là một dãy phòng (nghe thì có vẻ rất nhiều, nhưng thực tế chỉ có 6 căn phòng nối tiếp nhau với diện tích vừa đủ), còn bên phải là những ô cửa sổ lớn, xen lẫn với những bức tranh vẽ phong cảnh đã bạc màu. Căn phòng trong cùng là nơi tôi thường qua đêm, vì đó là nơi duy nhất không có những chồng sách cao từ sàn đến tận trần nhà.
Mọi thứ tồi tàn và nghèo khổ. Nhưng ít nhất thì không có chỗ nào bị dột, nên tôi chẳng có lý do gì để phàn nàn. Tôi thậm chí còn chẳng quan tâm xem anh ta nghĩ gì về nơi này. Có thể anh ta đang ớn lạnh sống lưng, vì nhận ra mình vừa bước vào một hầm mộ không có lối ra.
Chúng tôi dừng lại ở căn phòng khi trước là phòng đọc sách, và tôi quyết định sẽ tiếp chuyện anh ta ở đây. Dù gì đây cũng là nơi duy nhất trong dinh thự này có ghế ngồi.