Chương 1: Anh ấy là chồng của tôi
Giang Thành, trước cửa khách sạn Giả Nhật.
Ninh Dịch vừa dừng xe đã nghe thấy tiếng mẹ vợ của mình - Lý Lan ngồi ở phía sau chửi ầm lên: “Ai ôi, đồ vô dụng này, rốt cuộc cậu có biết lái xe không hả, suýt nữa thì đâm chết tôi rồi!”
“Mẹ, Ninh Dịch cũng có cố ý đâu, mẹ bớt nói một hai câu là được mà.”
Lâm Mộ Tuyết ở bên cạnh bất lực nói.
“Con còn nói giúp đồ bỏ đi này nữa.”
Lý Lan giơ tay chọc mạnh vào đầu Ninh Dịch: “Con nhìn cái đức hạnh này đi, ngoại trừ khuôn mặt như tên ẻo lả ra thì chẳng dùng được cái mẹ gì cả, sao trước kia ông của con lại hồ đồ bắt con lấy tên vô dụng này cơ chứ!”
Lâm Tiểu Uyển - cô em vợ của Ninh Dịch dùng vẻ mặt đầy ghét bỏ trợn to mắt nhìn anh:
“Mẹ, đừng quan tâm đến đồ vô dụng kia làm gì, anh Dương còn đang ở bên trong đợi chúng ta đấy! Lát nữa lại làm người ta sốt ruột chờ mất.”
“Đúng, đúng! Suýt nữa mẹ quên mất…”
Lý Lan đẩy đầu Ninh Dịch xuống: “Đều tại cậu đấy, làm cho tôi cũng lơ mơ theo, chờ về nhà tôi sẽ tính sổ với cậu! Cái thứ vô dụng này nữa!”
Lý Lan lại quay sang nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Lâm Mộ Tuyết, vẻ mặt thay đổi thành cầu xin.
“Mộ Tuyết, lát nữa con phải nói thêm mấy câu trước mặt A Tiêu đấy, bây giờ cậu ta đang là phó tổng giám đốc của tập đoàn mà, chỉ cần cậu ta gật đầu một cái là công ty của cha con đã được cứu rồi!”
“Mẹ.” Lâm Mộ Tuyết bất lực nhìn về phía Lý Lan: “Con và cậu ta cũng chỉ là bạn thời đại học thôi, quan hệ cũng không thân thiết như vậy…”
“Ôi chao, có mối quan hệ đấy là được rồi! Hơn nữa, không phải trước đây cậu ta từng theo đuổi con sao?”
Lý Lan lo lắng nói: “Mộ Tuyết à, công ty chính là mạch sống cuối cùng của chúng ta đấy! Cũng là tâm huyết cả đời này của cha con, con nhẫn tâm nhìn nó phá sản à? Cuối cùng bị bà lão bất tử kia của con chửi mắng, bị những người khác cười nhạo hả? Cả gia đình nhà ta sẽ bị người ta đuổi đi sao?”
Lâm Mộ Tuyết hơi do dự rồi mới nói: “Vậy để con thử xem…”
“Thế mới đúng chứ.”
Lý Lan hài lòng nở nụ cười, sau đó lại giơ tay tàn nhẫn chọc vào đầu Ninh Dịch: “Lần sau lái xe nhớ cẩn thận một chút cho tôi!”
Sau khi đóng cửa xe, Lâm Mộ Tuyết hơi mím môi dưới, cô kéo Lý Lan rồi nói: “Mẹ, để cho Ninh Dịch đi ăn gì đó cùng chúng ta đi, anh ta cũng bận rộn cả ngày, chưa ăn được một miếng nào…”
“Ha ha ha, ăn cái gì mà ăn! Cả ngày trừ ăn ra thì nó còn có tích sự gì?”
Lý Lan vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Lâm Mộ Tuyết, lời nói sâu xa mà thở dài: “Mẹ nói với con, hiện tại Dương Tiêu đang là phó tổng giám đốc, lại còn là bạn thời đại học của con, con thử nói xem nếu năm đó con nghe theo cậu ta thì mọi chuyện đâu có rối tung lên như bây giờ được? Nhưng mẹ vẫn cảm thấy người ta còn hứng thú với con, nếu như cậu ta thực sự thích con thì ngày mai chúng ta ly hôn với đồ vô dụng kia đi!”
Lâm Mộ Tuyết hoàn toàn bất lực: “Con cũng đã kết hôn rồi, sau này mẹ đừng nói mấy lời như vậy được không?”
“Mẹ cũng chỉ vì tốt cho con thôi!”
Lý Lan đột nhiên dừng bước: “Đúng rồi, không phải vừa nãy con bảo để cho thằng nhóc kia đi lên cùng chúng ta sao? Vậy dẫn nó lên đi, để cho nó xem bản thân mình với người ta chênh lệch đến mức nào, tốt nhất là khiến cho nó xấu hổ đến mức không còn mặt mũi đứng gần chúng ta nữa ấy! Dù sao thì với điều kiện của con, mẹ còn không thể tùy ý chọn một người đàn ông có tiền có quyền à?”
“Mẹ!”
Lâm Mộ Tuyết bỗng thấy hơi hối hận vì mình lắm mồm.
Lý Lan đá một bên giày cao gót vào xe, vỗ vỗ cửa sổ xe rồi nói: “Xuống xe!”
“Có chuyện gì vậy mẹ?”
Ninh Dịch nghe lời xuống xe.
“Đừng có gọi tôi là mẹ, cậu không sợ xấu hổ nhưng tôi thì ngại lắm!”
Lý Lan trừng mắt nhìn Ninh Dịch: “Bây giờ cậu đi vào cùng chúng tôi, để cho cậu mở mang tầm mắt, nhớ sau khi vào thì bớt nói lại, nếu không tôi cho cậu đẹp mặt!”
Ninh Dịch không hề gì nhún vai: “Vâng.”
…
Bên trong phòng riêng sang trọng của khách sạn, Dương Tiêu như thể sao quanh trăng sáng, bị một đám bao vây liếm láp như mấy con chó.
“Tổng giám đốc Dương, sau này anh phải quan tâm tới mấy người chúng ta chút đó, chúng ta có thể lăn lộn cùng anh nha.”
“Đúng vậy đó tổng giám đốc Dương, bây giờ anh đang làm phó tổng giám đốc mà, một năm ít nhất cũng phải được mấy trăm vạn đúng không?”
Dương Tiêu bị khen đến cả mặt hồng hào, miệng liên tục đồng ý: “Nói hay, nói hay lắm!”
“Ôi chao, tổng giám đốc Dương, nữ thần của anh đến rồi kìa.”
Dương Tiêu nghe vậy liền vội vàng nhìn về phía cửa ra vào, lúc nhìn thấy Lâm Mộ Tuyết thì tròng mắt trừng to đến mức suýt rơi ra ngoài.
Mấy năm không gặp, Lâm Mộ Tuyết vẫn đẹp như vậy, thậm chí còn đẹp đến mức khiến cho người ta cảm thấy hơi không chân thực!
Lâm Mộ Tuyết vốn là một người đẹp hiếm có, cao gần một mét bảy, dáng người ngạo nghễ cùng làn da trắng nõn, khuôn mặt xinh đẹp không chút tì vết.
Mái tóc dài đen nhánh xõa tung dài ngang lưng càng làm tăng thêm vẻ quyến rũ.
Dưới sự thuyết phục của mẹ, tối nay Lâm Mộ Tuyết còn đặc biệt trang điểm nhẹ nhàng, mặc một bộ váy đen nhánh làm nổi bật sự xinh đẹp động lòng người của cô.
Cho dù có nói cô đẹp nghiêng nước nghiêng thành thì tuyệt đối không phải nói quá.
Nhưng Dương Tiêu nhanh chóng nhìn thấy người đàn ông phía sau Lâm Mộ Tuyết, nhìn chằm chằm nói: “Người đàn ông kia là ai?”
Một cô gái ăn mặc và trang điểm xinh đẹp đứng bên cạnh Dương Tiêu liền nhếch mép khinh thường: “Ha ha, người kia hả, đó là chồng của cô ta, một tên vô dụng ăn cơm chùa đấy!”
“Chồng?”
Sắc mặt Dương Tiêu tối sầm lại, đương nhiên anh ta biết Lâm Mộ Tuyết đã kết hôn rồi, vừa nghĩ tới người phụ nữ mà mình đã nhớ nhung ngày đêm lại bị cống cho tên tiểu bạch kiểm chỉ biết ăn cơm chùa kia, hơn nữa rất có thể tối qua vừa mới làm xong lại khiến cho anh ta cảm thấy khó chịu.
“Anh Dương!”
Lâm Tiểu Uyển vừa nhìn thấy Dương Tiêu, hai mắt lập tức sáng lên, nhanh chóng bước tới.
Dương Tiêu lưu luyến rời mắt khỏi người Lâm Mộ Tuyết, nhìn về phía người đẹp trước mặt, khuôn mặt mang đầy vui vẻ nói: “Em là Tiểu Uyển đúng không? Mấy năm không gặp lại càng xinh đẹp rồi!”
“Thật sao?” Lâm Tiểu Uyển hơi ngượng ngùng nói: “Vậy anh có thích không?”
“Thích chứ, đương nhiên là thích rồi.”
Dương Tiêu quan sát qua lại trên người Lâm Tiểu Uyển mấy lần, mặc dù Lâm Tiểu Uyển vẫn kém hơn Lâm Mộ Tuyết một chút, nhưng dù sao cũng là chị em nên vẫn có phần giống nhau.
Dáng người thì cũng bình thường thôi, nhưng quan trọng là còn trẻ!
Nếu như có thể kéo lên trên giường thì…
“Tiểu Uyển, đừng có gây rối.”
Lý Lan đi tới trước mặt Dương Tiêu, vẻ mặt nịnh nọt nói: “Chúc mừng cháu nha A Tiêu, nghe nói cháu được thăng chức làm phó tổng giám đốc của tập đoàn Cửu Dương, đúng là tuổi trẻ tài cao mà.”
“Bác gái quá khen rồi.”
Dương Tiêu quay đầu nhìn Ninh Dịch, nói: “Đúng rồi bác gái, đây là ai thế?”
“Cậu ta à, cậu ta…”
Lý Lan không ngờ Dương Tiêu sẽ chuyển chủ đề sang Ninh Dịch, trong chốc lát không biết nên trả lời như thế nào.
“Anh ấy là chồng của tôi.”
Lâm Mộ Tuyết vừa nói xong, không ít người nhìn về phía bên này.
Bây giờ không ai là không biết Lâm Mộ Tuyết kết hôn với một kẻ vô dụng, chuyện này đã sớm trở thành một câu chuyện cười trong giới bọn họ.
Lý Lan cũng nhận ra ánh mắt mang theo giễu cợt xung quanh, mặt bà ta tối sầm lại, mắng Ninh Dịch: “Còn đứng lì ở đấy làm gì, còn không mau cút sang một bên đi! Bộ không cảm thấy xấu hổ à?”
Ninh Dịch bĩu môi, tùy tiện tìm đại một chỗ rồi ngồi xuống, cũng không quan tâm đến ánh mắt của người khác mà bắt đầu ăn.
Ở ngoài đi dạo cùng ba mẹ con họ cả ngày, đến tận bây giờ ngay cả miếng nước cũng chưa được uống chứ đừng nói là ăn.
Anh thực sự cảm thấy hơi đói.
“Ăn ăn ăn, cả ngày chỉ biết ăn thôi, còn không sợ bị nghẹn chết à!”
Lý Lan mắng mỏ mấy câu, sau đó nịnh nọt nhìn về phía Dương Tiêu: “A Tiêu à, để cháu chê cười rồi, cháu nói xem từ bé Mộ Tuyết đã chơi cùng cháu rồi, hai đứa hợp nhau biết bao nhiêu, nhưng tại sao bây giờ lại có thêm cái tên vô dụng này chứ!”
Ha…
Lại là vô dụng, Ninh Dịch khinh thường nhếch miệng cười, anh đã ở rể được hai năm, từ nghe được nhiều nhất cũng là mấy từ vô dụng.
Nhưng kệ đi, không sao cả.
Ngay lúc Ninh Dịch vừa liếc mắt nhìn con tôm hùm trên bàn thì điện thoại di động trong túi quần đột nhiên reo mấy tiếng.
Ninh Dịch nhíu mày, lấy điện thoại ra.
“Mẹ, con đi nghe điện thoại.”
“Mau cút đi!”
Cô gái bên cạnh vừa mới nhấp được một ngụm rượu đỏ, vừa nhìn thấy điện thoại của Ninh Dịch đã phụt một tiếng phun hết ra ngoài.
“Nghèo quá, không phải chiếc điện thoại kia đã ngừng sản xuất từ mười mấy năm trước rồi sao?”
“Có phải mắt tôi mù rồi không? Đó chính là chiếc điện thoại Nokia nắp gập trong truyền thuyết sao?”
Ninh Dịch không thèm quan tâm đến ánh mắt của đám người kia, anh cầm điện thoại đi ra khỏi phòng bao.
Một giọng nói già nua mang theo chút run rẩy nhanh chóng vang lên từ đầu dây bên kia: “Cậu… Là cậu chủ phải không?”
“Ông là ai thế?”
Sau khi nghe thấy giọng nói của Ninh Dịch, đầu dây bên kia hiển nhiên càng xúc động hơn: “Đúng là cậu cả rồi! Tôi là quản gia Ninh đây, cuối cùng tôi cũng tìm được cậu rồi!”