Lý băng xuất thân từ một gia đình bình thường . Vì cô sinh ra vào một ngày mùa đông tuyết nên bố mẹ cô đặt tên là lý băng. Băng băng là một cô gái được bố mẹ dạy dỗ từ nhỏ nên cô luôn lạc quan, vui vẻ, lương thiện với những người xung quanh nên ai cũng quý mến cô.
Chớp mắt cô đã mười sáu tuổi. Vì năng lực học xuất sắc nên cô được tuyển vào một ngôi trường danh tiếng. Vào một ngôi trường ấy là cả một quá trình nỗ lực không ngừng nghỉ để theo đuổi ước mơ làm nhà văn của mình.
Bước vào cánh cổng của cấp 3 là một quãng đường dài để cô tiến lên.
Băng Băng xuất hiện với vẻ đẹp trong trẻo của cô đứng trên bục giảng giới thiệu về bản thân khiến ai nấy cũng ngỡ ngàng. Ngày đầu tiên đi học vào ngôi trường mới cô hơi bỡ ngỡ và rụt rè . Giống như nhân duyên đã sắp đặt thầy giáo bèn xếp Băng Băng ngồi cùng với Tề Minh. Đối diện là hai người bạn Chu mẫn và Lăng Siêu cũng là bạn thân của Tề Minh.
Băng Băng nhanh nhẹn giới thiệu về bản thân với ba người bạn
- “ chào! Tớ là Lý Băng sinh ra dưới mùa đông lạnh giá. Mọi người có thể gọi tớ là Băng Băng ”
- “ Băng Băng, bọn tớ xin giới thiệu. Tớ là Lăng Siêu, đây là Chu Mẫn, còn người bên cạnh cậu là Tề Minh ”
- “ chào ”
Tề Minh không một lời hồi âm
Lăng Siêu bèn đáp
-“ Hôm nay Tề Minh buồn vì cãi nhau với bố mẹ nên đừng tiếp xúc với cậu ấy ”
Sau buổi học hôm đó Chu Mẫn đã thành bạn thân với Băng Băng từ khi nào. Chu Mẫn dắt Băng Băng đến một nơi đó chính là căn cứ bí mật mà Chu Mẫn , Lăng Siêu và Tề Minh phát hiện. Mỗi khi họ có chia sẻ họ sẽ luôn đến đó để giải toả tinh thần bằng cách hít thở thật sâu. Chu Mẫn và Băng Băng quay trở về nhà tối muộn, trời lại đổ cơn mưa hai cô bé cùng nhau đội trời mưa, đi giữa đường lại gặp Tề Minh và Lăng Siêu cũng đang trốn dưới một gốc cây
-“ Hai cậu đi đâu về vậy ” Lăng Siêu nói
-“ Tớ đưa Băng Băng tới căn cứ của chúng ta mà không may bị trời mưa ”
Cả bốn người chỉ biết nhìn ra những giọt mưa đang rơi tầm tã. Lăng Siêu nảy ra một ý
-“ Hay chúng ta chạy giữa mưa để về nhà đi”
Lăng Siêu ham vui nên không đời chờ gì nắm tay Chu Mẫn chạy giữa trời mưa để về nhà.
Bây giờ chỉ còn lại hai người đó là Băng Băng và Tề Minh .Băng Băng ngỏ lời
-“ Tề Minh , hai chúng ta lại chạy về đi vì đã lâu như vậy rồi mà trời vẫn chưa tạnh cũng chờ đến sáng mai mới tạnh được ”
-“ Cậu ngốc thế , giữa trời mưa như vậy chạy như chuột lột rồi nằm trệp ra mà xem ”
Băng Băng cũng im lặng thây.
Giữa cơn mưa tầm tã hai người chỉ biết ngồi đợi trời tạnh , không khí lạnh lẽo. Tề Minh chu đáo đưa áo khoác của mình mặc lên cho Băng Băng. Băng Băng nhìn lên Tề Minh
-“ Mặc lên đi kẻo bị lạnh ”
Băng Băng cũng hiểu được sự ấm áp của Tề Minh. Băng Băng bèn hỏi
“ Tề Minh, nếu thanh xuân này cậu không rực rỡ thì sao? ”
“ Không sao cả, chỉ cần làm những điều mình thích, sống một cuộc sống yên bình xoay quanh tiếng cười là đủ rồi. Chỉ cần những người quan trọng của tớ đều hạnh phúc, luôn ở bên nhau là được ”
“ Tớ lại khác với cậu đó. Tớ luôn muốn theo đuổi trở thành nhà văn của mình. Tớ muốn ước mơ của tớ sẽ thành hiện thực ngay cả khi vấp ngã tớ cũng phải đứng dậy ”
Hai người trò chuyện với nhau không biết trời khi nào đã tạnh. Tề Minh dẫn Băng Băng trở về nhà.
Ngày hôm sau, nhà trường tổ chức một ngày dã ngoại ngoài trời cho các em khối 10. Cả lớp ai cũng vui sướng. Tới sáng mai họ tập trung lại tại khuôn viên trường để chờ xe khởi hành. Tới nơi họ rất háo hức, đùa cợt với nhau chỉ riêng Tề Minh vẫn đắm đuối với cuốn sách của mình.
Điểm đến mà cả lớp dã ngoại đó chính một khu rừng xanh thẳm . Cả lớp cùng chạy nhảy vui vẻ.
___________tiếp________________