CHƯƠNG II: CHẠM TRÁI TIM

650 Words
Kiều Kiều là hoa khôi của trường.Là người sinh ra trong một ngôi nhà tài phiệt. Cô thầm thương trộm nhớ Tề Minh ngay từ lần gặp đầu tiên. Kiều Kiều cảm thấy Băng Băng luôn xoay quanh Tề Minh, cô khó chịu vô cùng. Cô có trách nhiệm làm lớp trưởng nên những việc quan trọng trong lớp đều đè ẹp lên Băng Băng. Chu Mẫn thấy vậy lên tiếng -“ Tại sao những công việc này của Kiều Kiều tại sao cậu phải làm ” Băng Băng chỉ biết im lặng Ngay sau đó Chu Mẫn tới gặp Kiều Kiều -“ Những công việc này đều là công việc và trách nhiệm của cậu. Và cậu không có quyền sai Băng Băng làm việc này việc kia ” -“ Tớ là lớp trưởng hay cậu là lớp trưởng vậy ? Tớ muốn chỉ ai là quyền của tớ không phiền cậu can thiệp ” Chu Mẫn giận dữ lao vào định đánh Kiều Kiều may mắn là có sự ngăn cản của Lăng Siêu và Băng Băng. Họ cùng nhau nói chuyện nhẹ nhàng để giải toả bầu không khí. Băng Băng hẹn Chu Mẫn ra phía sân trường trò chuyện. “ Tớ rất vui khi được cậu bảo vệ cho tớ. Tớ sẽ nói chuyện lại với cậu ấy sau nên cậu đừng xung đột quá mà ảnh hưởng đến thành tích nhé.” -“ ừm tớ biết rồi lần sau tớ không làm như thế nữa ” Giờ ăn trưa nhóm bốn người cùng nhau ngồi một bàn ăn rất vui vẻ khiến Kiều Kiều và lũ bạn của cậu ấy cảm thấy rất khó chịu. Trong giờ học môn của thầy chủ nhiệm , Tề Minh được thầy mời lên giải bài. Cậu là học sinh giỏi cấp thành phố nên cậu giải rất lưu loát khiến Băng Băng cũng phải ngưỡng mộ. Tề Minh đi xuống chỗ mình ngồi -“ Tề Minh , cậu ăn gì mà học giỏi quá vậy ! ” “ cười nhẹ ” -“ hmm . Ăn món mẹ nấu chứ sao ” Băng Băng ngây thơ cũng cười theo Giờ tan học nhóm bốn người tụ tập đi học về cùng nhau. Đi giữa đường gặp ngay một con chó hung dữ . -“ Băng Băng , chúng ta trêu chó đi vui lắm” -“haha. Được” Chu Mẫn và Băng Băng chạy trêu chó khiến con chó đòi bốn người bồ người chạy. Băng Băng nắm tay Tề Minh cùng chạy khoảnh khắc ấy đã chạm đến trái tim của Tề Minh. Băng Băng bị vấp ngã nên bị con chó cắn một miếng ở chân -“ aaaaaaaa.huhu” Thế là ba người dìu Băng Băng vào nhà Tề Minh để chữa lành vết thương Cha mẹ Tề Minh bỏ Tề Minh đi ra nước ngoài kiếm sống. Nên cậu ấy ở với ông bà nội, ông bà rất yêu thương Tề Minh từ khi cậu còn bé. -“ các cậu ngồi đi, để tớ đi tìm hộp cứu thương cho Băng Băng ” Tề Minh chu đáo băng bó vết thương cho Băng Băng một cách nhẹ nhàng. Tối đến cả nhóm rủ nhau học nhóm ở nhà Băng Băng.Cô Lý rất vui vẻ chào đón bạn của Băng Băng tới nhà. -“ Nhà mình hoà thuận nên các cậu hãy tự nhiên như ở nhà ” Trong lúc học Băng Băng ngủ gà ngủ gật vô tình dựa vào vai Tề Minh khiến tim cậu như bị thót ra . Lăng siêu đánh Băng Băng -“ dậy đi, dậy đi ” Băng Băng thức dậy nhìn mọi người -“ ơ tớ ngủ quên à . Chúng ta học tới đâu rồi nhỉ ” Cả nhóm ai cũng cười hớn hở _________________tiếp________________
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD