bc

Nắng Còn Vương Vấn Tình Hạ

book_age12+
0
FOLLOW
1K
READ
arrogant
others
CEO
student
twisted
bxg
lighthearted
city
highschool
school
like
intro-logo
Blurb

Gặp nhau vào năm tuổi 17, tình đầu ngây ngô trong sáng đã tạo nên cốt truyện tình cảm "Thanh xuân vườn trường" đầy ngọt ngào, nhẹ nhàng mà sâu lắng giữa hai con người có hoàn cảnh trái ngược nhau.

"Năm 17 tuổi anh gặp được em, năm 18 tuổi hai ta chia cắt, hai người hai nơi chốn.

Năm 24 tuổi, ta tình cờ gặp nhau, dù xa cách nhưng trái tim ta vẫn nguyện hướng về nhau.

Trải qua bao nhiêu sóng gió, cuối cùng ta cũng được ở bên nhau.

Nhưng đâu ai ngờ ông trời lại một lần nữa tàn nhẫn mang anh đi mất, đi xa khỏi thế giới này, tàn nhẫn chia cắt mảnh tình ta…"

chap-preview
Free preview
Chương 1: Vô tình găp
"Ây ya, Triệu Vy ới… cậu biết tin gì chưa?" - Trương Trúc Tâm sáp lại gần hỏi. Triệu Vy vừa hay kịp vào lớp ngay khi tiếng chuông học vừa reo, cô để cặp ngồi xuống, quay đầu nhìn Trương Trúc Tâm nở nụ cười:  "Hả? Gì đó?" "Cậu không biết thật à? Hôm nay nghe nói có một học sinh mới chuyển vào lớp mình, nghe nói là học bá* của trường chuyên trọng điểm." - Trương Trúc Tâm trả lời. (*học bá: nói dễ hiểu là học sinh chăm chỉ, học sinh giỏi.) Triệu Vy cũng phối hợp theo mà hỏi: "Ây da, học bá sao lại không học ở trường chuyên mà chuyển về đây làm gì? Tên đó có bị ấm đầu không vậy?" Trương Trúc Tâm nhìn Triệu Vy, cả hai cùng tít cả mắt, ôm bụng cười ha hả. Cho tới khi chủ nhiệm Lưu bước vào, quả nhiên Trương Trúc Tâm nói không sai, phía sau thầy ấy còn có một học sinh lạ mặt đi theo. Cả lớp một được một phen nháo nhào hẳn, mấy đứa con gái thì la lên rầm rộ cứ như chưa từng được thấy con trai luôn ấy chứ. Thầy Lưu hắng giọng, bầu không khí lúc bấy giờ cũng đã trở nên yên lặng đến lạ thường: "Chào các em, hôm nay bạn học Tưởng sẽ chuyển về lớp 12A3 của trường chúng ta, có lẽ các em cũng có nghe không ít, thầy mong các em hãy cùng chiếu cố nhau trong học tập!"  Sau đó thầy quan sát phía dưới cuối lớp: "Triệu Vy, em ngồi xích qua cho Tưởng Hàn ngồi đi!" Triệu Vy đang chống cằm ngồi ngơ ngẩn dưới bàn bị một phen giật mình bởi tiếng của thầy Lưu. Cô nhìn Tưởng Hàn đang đứng trên bục giảng nhìn mình, nên dịch sang ngồi phía bên trái. Tưởng Hàn cũng nghe theo thầy, đi thẳng xuống bàn Triệu Vy, đặt cặp xuống, mặc những ánh mắt xung quanh đang nhìn mình, điềm tĩnh mở sách vở ra. "Rồi, im lặng nào chúng ta bắt đầu học tiếp!" - Thầy Lưu lên tiếng. Sau khi đã học xong ba tiết thì chuông giữa giờ vang lên "Reng!" Mọi người ùa hết ra, người ra khỏi lớp chạy nhảy, người thì than thở,... Hai người ngồi im lặng từ đầu đến cuối buổi, không ai quan tâm đến ai. Thấy Tưởng Hàn kế bên vẫn cứ ngồi chăm chú nhìn sách, Triệu Vy muốn phá vỡ bầu không khí im lặng này mới ngẩng đầu lên hỏi:  "Này, sao cậu lại chuyển về đây vậy? Học trường chuyên không phải tốt hơn sao? Tưởng Hàn mặc kệ, không mảy may câu hỏi của cô, im lặng vờ như không nghe thấy. Thấy Tưởng Hàn cho mình "ăn bơ", Triệu Vy mới nhíu mày lườm anh chàng một cái rồi đứng lên đi qua chỗ Trương Trúc Tâm. "Sao đó bạn yêu, ngồi kế học bá lại vừa đẹp trai không vui hả?" - Trương Trúc Tâm thấy Triệu Vy buồn bực, mới sáp lại gần hỏi. "Xì, cậu ta có gì hay đâu chứ, ỷ mình học giỏi, đẹp trai tí là kiêu căng không thèm trả lời người khác à?" - Triệu Vy lắc đầu nhìn về phía Tưởng Hàn, xua tay nói. Trương Trúc Tâm thấy Triệu Vy giận đỏ mặt bèn cười khúc khích, lấy tay bụm miệng mình: "Thôi thôi nào, bọn mình ra căn tin, buồn bực gì cứ để thức ăn tiêu hóa hết đi!" Trương Trúc Tâm kéo Triệu Vy, hai người vừa đi vừa tám đủ loại chuyện trên đời cho đến khi chuông vào tiết reo lên. Vào lớp thấy Tưởng Hàn, Triệu Vy không thèm nhìn mà lấy sách Văn ra, vì đây là môn Triệu Vy rất thích nên cô nàng học rất giỏi và chú tâm. Sau khi kết thúc buổi học, mọi người ai cũng mừng rỡ vì đã được "giải thoát". Hôm ấy đến phiên bàn của Triệu Vy trực nhật nên cô và Tưởng Hàn phải ở lại dọn dẹp. "Ui da, mệt chết tôi" - Triệu Vy duỗi thẳng lưng sau khi đã vệ sinh lớp học sạch sẽ. Tưởng Hàn đứng im lặng nhìn cô cười nhẹ không nói. "Mà nè, chuyện khi sáng... tôi không phải có ý gì đâu, chỉ là câu hỏi khi sáng làm tôi rất thắc mắc mới hỏi nên… cậu... đừng có hiểu lầm nha!" - Triệu Vy nhìn về phía cửa sổ nói. "Thật ra chuyện chẳng có gì đáng để nói, cậu cũng không cần biết!" - Tưởng Hàn búng nhẹ lên trán Triệu Vy. Cô quay sang trừng mắt với anh một cái. Vệ sinh lớp học xong xuôi, cả hai cùng nhau ra về. Triệu Vy và Tưởng Hàn đi cùng một con đường, không ai quẹo trái cũng chẳng quẹo phải. Thấy Tưởng Hàn cứ đi theo mình, Triệu Vy lấy làm khó chịu. "Này, nhà cậu cũng đi đường này à?" - Cô lên tiếng hỏi. "Ừm" - Tưởng Hàn kiệm lời đáp một tiếng. Từ nhà của cả hai đến trường cũng không tính là quá xa, thế nhưng cũng phải cách khoảng chừng một trạm xe bus. Triệu Vy lại không muốn đi xe nhà nên mỗi ngày cô đều lên xe bus đến trường rồi chiều đi bộ về nhà. Đi đến nửa đường, phía sau góc cây trong con hẻm vắng, một đám côn đồ có lẽ đã đứng chờ sẵn từ lâu bỗng nhiên xông tới. "Ui, lâu rồi không gặp mày đấy anh Hàn, chưa trả hết nợ cho tao mà đã vội đi nơi khác rồi à?" Bọn chúng trông có vẻ là dân xã hội đen, cả người tên nào tên nấy đều xăm trổ đầy mình, còn cầm theo cả gậy bên người. Hẳn là muốn gây sự. Một tên trong bọn chúng lại rống lên:  "Cô em xinh đẹp bên cạnh là bạn gái mày à?" Hắn lại nhếch miệng:  "Mày hay thật đấy, mới chuyển trường mà đã có bạn gái rồi à?" Cả đám bọn chúng hùa theo mà cười rộ lên. Tưởng Hàn bình tĩnh nói:  "Bọn mày muốn gì cứ nói tao, đừng đụng vào cậu ấy!" Tưởng Hàn dang một cánh tay đẩy Triệu Vy đứng nép vào sau lưng mình. "Anh hùng cứu mỹ nhân đó à, bọn mày nhìn kìa!" - Cả đám lại hùa theo tên đầu đàn rồi cười hô hố. "Có chuyện gì thì hẹn ngày mà tính, đừng làm bậy, bọn tôi vẫn còn là học sinh, ở đây cũng rất đông người, dù có làm gì thì cũng sẽ có người báo cảnh sát, e là các người không thể thoát tội" - Tưởng Hàn vẫn bình tĩnh nói. "Được thôi, cho mày cuối tuần, địa điểm bọn tao chọn rồi gửi mày sau, nhớ đấy!" - hắn nói xong thì khuếch miệng cười, liếc Tưởng Hàn một cái rồi rời đi. Sau khi đợi bọn chúng đã đi hết, Triệu Vy mới dám thò đầu ra, lên tiếng hỏi:   "Này, sao cậu lại dây dưa vào mấy tên côn đồ này vậy? Có phải bọn cho vay nặng lãi không?" "Không liên quan đến cậu, lần sau đừng xía vào, cũng đừng dính vào người như tôi!" - Tưởng Hàn vừa đi vừa nói. "Này cậu còn có chút lương tâm nào không vậy? Tôi đang lo cho cậu đó, sao lại cứ ra vẻ bất cần vậy!" - Triệu Vy lớn giọng nói. Tưởng Hàn nhìn cô một cái rồi đi thẳng về phía trước. Suy nghĩ một hồi lại cười nhếch miệng, lên tiếng nhìn Triệu Vy: "Cậu… tôi có cần cậu quan tâm à? Nói lại lần nữa là cậu đừng bao giờ dính líu vào người như tôi, cuộc đời của tôi chẳng có gì tốt lành đâu!" "Nếu tôi nói tôi không quan tâm mà dính líu vào cậu thì sao?" - Triệu Vy nhìn Tưởng Hàn, khoanh tay lại, ngẩng cao đầu, vẻ mặt đắc ý, không cam tâm nói. Tưởng Hàn nghe xong thở dài, búng lên trán cô:  "Cậu là đồ ngốc à?" Sau khi đã đến nhà mình, Triệu Vy tạm biệt Tưởng Hàn. Nhà Tưởng Hàn cách Triệu Vy một đoạn khá xa nên vẫn phải đi về phía trước. Anh vừa mở cửa, tiếng một người phụ nữ dõng dạc cất lên: "Con về rồi à? Sao về trễ thế? Trường mới của con thế nào?" "Cũng ổn." - Tưởng Hàn lên tiếng, giọng không lớn cũng không nhỏ. "Mẹ đã nói chẳng phải nếu con chịu tìm bố mọi chuyện sẽ tốt hơn sao?" - Bà rống lên. "Con mệt rồi, con về phòng chuẩn bị đi làm thêm, mẹ ăn cơm rồi ngủ trước đi" - Nói xong anh đi thẳng vào phòng đóng cửa lại. Sau khi đã chuẩn bị xong, Tưởng Hàn ra khỏi nhà, đi đến một quán ăn để làm thêm. Vì Tưởng Hàn về trước một tuần nhập học nên anh đã tranh thủ thời gian xin làm thêm cho một quán ăn cách đây không xa mấy. "Chào cậu, cậu là nhân viên mới vào phải không?" - Một nhân viên nữ thấy anh mỉm cười liền cất tiếng hỏi, giơ ngón trỏ lên chỉ vào bên trong - "Vào đi, ông chủ đang chờ cậu trong đó!" Sau khi nói cảm ơn xong, Tưởng Hàn đi thẳng vào quán gặp ông chủ. "Này" - Ông chủ đưa anh menu và giấy, vỗ vai anh, nhẹ nhàng nói - "Nghe nói là cháu có kinh nghiệm sẵn nên ta cho vào vị trí bồi bàn, cố gắng làm việc cho tốt!" "Vâng" - Tưởng Hàn gật đầu nói, sau đó nhanh chóng đi tới bàn ăn. Hết chương 1.

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Tưởng Chỉ Là Thích, Không Ngờ Là Yêu

read
1K
bc

Bùi Tướng quân, chàng đứng lại cho ta!

read
1K
bc

Em là tia nắng của đời tôi

read
1K
bc

Mối tình đầu

read
1.5K
bc

Cô Hầu Cao Cấp

read
25.8K
bc

NỮ PHỤ! XIN LỖI NHÉ!

read
1K
bc

Tìm Lại Giấc Mơ

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook