Gặp gỡ

2064 Words
Thành Hoa Châu, một toà thành rộng lớn dưới chân thiên tử, người dân đa phần ở đây là các con cháu quý tộc, quan lại hoặc thương nhân giàu có. Bề ngoài là một toà thành văn minh, bình đẳng nhưng thật ra lại là một thương trường, cá lớn nuốt cá bé, người càng có chức vị cao càng được đối đãi đặc biệt, ngang ngược hóng hách.  Ngoài ra, giới quý tộc còn xuất hiện một số quy tắc ngầm, cứ sáu tháng một lần sẽ xuất hiện một buổi đấu giá các nô lệ thượng đẳng. Nô lệ có thể là các cô nương công tử xinh đẹp nghèo tự bán thân, người của các bộ tộc, dị quốc, tiểu thư công chúa phạm phải tội bị đày làm dân thường đều bị đưa đến buổi đấu giá này.  Buổi đấu giá được tổ chức ở một địa điểm bí mật không cố định, chỉ những người có tầm ảnh hưởng lớn mới nhận được thiệp mời. Người tham gia phải đeo mặt nạ để che giấu thân phận, chỉ có người kiểm tra thư mời mới biết được họ là ai, ngoài ra thì không có ai biết.   Vị trí tổ chức đấu giá hôm nay là ở một nhà hát lớn có hai tầng lầu, chia làm hai vị trí ngồi. Tầng trên là tầng dành cho các quý tộc thân thế hiển hách, được sắp xếp chỗ ngồi tách biệt, ghế ngồi trang trí xa hoa lộng lẫy, phía trước còn được bố trí một tấm màn che mỏng, được đặc cách mang theo người hầu hạ. Tầng dưới là của những quý tộc tầm trung, thương nhân giàu có mới nổi.  Ở tầng hai lúc này, đằng sau tấm rèm mỏng mờ ảo. Một nam tử vận một thân lục y đang tuỳ ý ngồi trên ghế vàng điêu khắc tinh xảo, quần áo xộc xệch không nghiêm chỉnh.  Nam hầu từ đằng sau bước đến, cúi người thì thầm bên tai nam tử lục y: “Vương gia, người đưa tin truyền đến, người bên kia đã bắt đầu nghi ngờ.”  Hạo Đình Nhiên thản nhiên nâng tay, nhấp một ngụm rượu không hề lên tiếng. Người hầu phía sau hiểu ý ngậm chặt miệng, tiếp tục hầu rượu.    Hắn lúc này mới hạ tầm mắt nhìn xuống phía dưới. Tầng trệt đang ồn ào náo nhiệt vô cùng, các phu nhân, tiểu thư quý tộc tranh nhau đến sứt đầu mẻ trán một nam tử dị quốc thập phần tuấn mỹ.   “Một ngàn lượng!”    “Hai ngàn lượng!”   “Hừ, dám tranh với ta? hai vạn lượng bạc!”   “Hai vạn lượng lần thứ nhất, hai vạn lượng lần thứ hai, hai vạn lượng lần thứ ba. Thành giao, nô lệ dị quốc mã hai tám sáu thuộc về vị tiểu thư mang mặt nạ thỏ bên trên!”   Hạo Đình Nhiên buồn chán đưa tay lên ngáp nhẹ một tiếng, không có nửa điểm hứng thú. Cho đến khi xuất hiện một người đàn ông đeo một chiếc mặt nạ hình quỷ, cất giọng đầy nội lực truyền khắp nhà hát: “Đã để các vị quý nhân chờ lâu, buổi đầu giá chúng tôi luôn để vật phẩm quý hiếm vào giây phút cuối cùng.”   Một cái lồng sắt lớn được kéo từ bên trong ra giữa sân khấu, bên trên phủ tấm vải màu đỏ, người đàn ông đeo mặt nạ vừa nói vừa kéo tấm vải xuống.    “Một đôi song sinh tỷ đệ dung mạo xinh đẹp giống nhau như đúc, da thịt trắng nõn, còn phản phất hương thơm ngọt ngào! Giá khởi điểm là năm mươi vạn lượng bạc!”   Bên trong lồng sắt, cô nương trẻ tuổi mặc một bộ vũ y hở hang, cơ thể quyến rũ như ẩn như hiện. Dù nàng đang run lên vì sợ hãi, nhưng vẫn nhất quyết dùng thân mình che chắn cho đệ đệ ở phía sau, ánh mắt loé lên một chút tia kiên cường, mạnh mẽ. Bên dưới kháng đài bấy giờ mới hồi thần, tiếng hét giá bắt đầu vang lên dồn dập.   “Của ta! Tám mươi vạn lượng bạc!”   “Mẹ nó, món hàng này ngon quá! Nhất định ta phải bắt đôi song sinh này hậu hạ dưới thân mới thoả mãn được! một trăm vạn lượng bạc!”   “Dám tranh với bổn tiểu thư? Các ngươi không có cửa! Năm trăm vạn lượng bạc!”, vị tiểu thư mang chiếc mặt nạ thỏ ngồi trên tầng hai, ánh mắt khinh thường nhìn xuống dưới. Nàng ta đưa đầu ngón tay đến bên môi liếm láp, ánh mắt si mê nhìn đôi tỷ đệ song sinh, cười đến điên loạn: “Ôi ôi thích quá đi! Thích chết mất!”   “Năm trăm vạn lượng lần thứ nhất, năm trăm vạn lượng lần thứ….”   Hạo Đình Nhiên từ nãy đến giờ vẫn yên lặng, đột nhiên vẫy vẫy tay với tên hầu đứng phía sau. Tên hầu cận cất cao giọng cắt đứt lời của tên mặt nạ quỷ: “Công tử nhà ta ra giá mười vạn hoàng kim!”   “Mười vạn hoàng kim?”   “Thân thế của những người ngồi trên tầng hai quả nhiên không tầm thường.”   “Vị tiểu thư mặt nạ thỏ kia chắc tức giận lắm, xem nàng ta bấu chặt góc áo kìa!”   Tên đeo mặt nạ quỷ thoáng khựng lại, đưa mắt nhìn về phía Hạo Đình Nhiên, lúc sau mới chậm chạp lên tiếng: “Nếu như không ai có ý kiến, vậy đôi song sinh này liền thuộc về vị công tử phía trên!”   Hạo Đình Nhiên lướt qua vị tiểu thư mang chiếc mặt nạ thỏ đang bừng bừng lửa giận, nàng ta nhỏ giọng mắng nhưng đủ lớn để y nghe được: “Cẩu!”, sau đó dậm chân bước ra ngoài, thị nữ của nàng ta cũng vội vã theo sau.    Vừa khuất tầm mắt của Hạo Đình Nhiên, vị tiểu thư kiêu ngạo ban nãy như biến thành một người khác, đồng tử sắc bén, lạnh lùng ra lệnh cho thị nữ: “Đi báo ngài ấy biết.”   “Vâng, tiểu thư.”   Phía bên kia, tên nam hầu tức giận mắng cô ta một trận, Hạo Đình Nhiên xoay người, chỉ lạnh nhạt nói: “Biết thân biết phận của ngươi đi.”   Tên hầu lập tức sợ hãi cúi thấp đầu, lui về phía sau. Hạo Đình Nhiên đi đến sau cánh gà, đứng trước lồng sắt lớn nhìn xuống. Nàng cũng ngẩng đầu đối diện với hắn, thân mình khẽ nhích không cho hắn nhìn đến người thiếu niên nằm sau lưng.   Tên đeo mặt nạ quỷ tiễn xong khách khứa, liền bước tới đá vào cái lồng sắt một cái, nàng bị chấn động té nằm sang một bên. Hắn cúi thấp người, hoà nhã nói: “An vương gia đừng trách bọn nô lệ thấp hèn này.”    “Thả chúng ra.”, Hạo Đình Nhiên hờ hững mở miệng, ánh mắt lướt qua tiểu cô nương, đánh giá thiếu niên nằm phía sau nàng.   “Việc này…”, Tên đeo mặt nạ quỷ thoáng ngập ngừng. Tên hầu lập tức bước lên, cúi người nói với hắn: “Xin ngài theo tiểu nhân ra ngoài, tiền đã được chuẩn bị thoả đáng.”   Hắn ta mỉm cười đi theo, nhìn thấy năm chiếc rương lấp đầy vàng đã được đặt sẵn ở trước cổng. Hắn ta phải kiểm tra kỹ lưỡng vài lần, mới cho người đến khiêng đi bên trong. Đây là lần đầu tiên hắn thấy An vương gia đến mua nô lệ, mặc dù mỗi tháng đều gửi thiệp mời đến vương phủ nhưng lại chưa bao giờ thấy y tham gia, không ngờ lần ra tay lại hào phóng như vậy!    Hạo Đính Nhiên thong thả ngồi xổm xuống trước lồng sắt, đưa tay về phía nàng, dịu dàng nói: “Theo ta thì các ngươi sẽ không còn là nô lệ nữa.”     Nguyệt Lệ ngẩn người, từ bé đến lớn nàng chưa từng gặp một nam tử nào đẹp đến như vậy. Lại nhìn đôi bàn tay dính đầy đất bẩn, nàng sợ làm bẩn tay của y nên không nắm lấy, nghiêng đầu né tránh.    Sự cảnh giác của nàng cũng buông lỏng đi đôi chút, nhưng đến khi thấy tên đeo mặt nạ quỷ quay trở lại, nàng lập tức nâng cao cảnh giác như một con mèo xù lông.    Nhìn vẻ mặt biến chuyển không ngừng của nàng, Hạo Đình Nhiên khẽ nhếch miệng cười. Tên mặt quỷ thấy An vương gia ngồi xổm trước lồng sắt,  vội kêu người đến mở cửa cho hai đứa nô lệ.    Tên hầu cũng vừa quay lại, nhìn thấy một màn này, sợ đến phát khóc chạy đến đỡ y dậy: “Ngài làm như vậy là chết nô tài rồi!”    “Cũng không trách phạt ngươi.”, Hạo Đình Nhiên từ tốn nói. Tên hầu khóc mếu máo, vương gia ngài không trách nô tài, đâu có nghĩa là Tần quản sự không phạt hắn đâu!   Tên đeo mặt nạ quỷ kín cẩn nói: “Hay An vương gia cứ trở về vương phủ nghỉ ngơi trước, tiểu nhân sẽ mang hai đứa nô lệ này đến tận cửa vương phủ.”  “Không cần.”, Hạo Đình Nhiên hờ hững đáp, đột nhiên ánh mắt hắn loé lên sát khí. Tên đeo mặt nạ đưa mắt nhìn theo liền hoảng hốt.   Tên nô bộc muốn lôi thiếu niên ra, nàng lại nhất quyến không chịu buông tay khiến tên đó tức giận vung roi đánh tới.  “Mau dừng tay!”  Nghe thấy tiếng hét của chủ tử, hắn vội vàng thu roi lại, nhưng vẫn nhận một cú đạp thô bạo, hắn té lăn ra đất phun một ngụm máu tươi. Tên đeo mặt nạ lúc này mới quay lại nói với Hạo Đình Nhiên: “Mong An vương gia lượng thứ, là tiểu nhân quản giáo bọn nô tài này không nghiêm!”  Hạo Đình Nhiên phất phất tay, đi vào bên trong chiếc lồng sắt, đưa tay xoa đầu nàng. Nguyệt Lệ cũng không né tránh, cất tiếng trong trẻo hỏi: “Đi theo ngài thì sẽ không còn là nô lệ nữa sao?”   “Ừ.”  “Sẽ được cho ăn? Không bị đánh đập nữa sao?”, Nguyệt Lệ càng nói ánh mắt nàng càng mờ mịt như đang mơ. Vì nàng đã trải qua quá nhiều bi thương, tuyệt vọng, hết lần này đến lần khác đều rơi vào tay của những kẻ quý tộc đạo mạo và bệnh hoạn. Hạo Đình Nhiên không hề suy nghĩ nhiều, thẳng thừng đáp: “Không ai dám đánh các ngươi.”  Nghe câu trả lời của hắn, nàng cũng không có biểu hiện gì khác, chỉ hạ tầm mắt nhìn đệ đệ đang ngủ say trong lòng. Nguyệt Mẫn chính hy vọng duy nhất níu kéo nàng trên cõi đời này, nàng thấp giọng hỏi: “Ngài có thể chữa bệnh cho đệ ấy không? Đệ ấy bị bệnh rồi.”   “Được.”   Nguyệt Lệ hồi lâu mới chậm rãi buông tay, để Hạo Đình Nhiên tiến tới bế Nguyệt Mẫn lên. Nàng lập tức dập mạnh đầu xuống đất vài cái, ngẩng đầu nhìn Hạo Đình Nhiên.   Trong mắt nàng chỉ có hình bóng của y, kiên định cất lời: “Mạng của Nguyệt Lệ là của vương gia, cả đời nguyện ý làm trâu làm ngựa!”  Hạo Đình Nhiên bế Nguyễn Mẫn trong tay xoay người đi, nhàn nhạt bỏ lại một câu: “Ngươi đã không còn là nô lệ nữa rồi, về nhà thôi Nguyệt Lệ.”  “Vâng.”, khoé mắt nàng ngấn lệ, xách váy mau chóng đuổi theo phía sau.  Nam tử này chính là ánh sáng của đời nàng, vào thời khắc tuyệt vọng nhất là y đã đưa tay về phía nàng, mang nàng thoát khỏi nơi địa ngục tăm tối.  -Kết chương 1-  
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD