Chương 03: Bắt Đầu Âm Thầm Giúp Đỡ Cô.

1334 Words
Thời điểm mà Đế Lan Tư đang trong tình trạng suy yếu, không những vì bệnh tình của Lạc Tứ chuyển biến xấu cổ phiếu của Đế Lan Tư cũng vì vậy mà giảm giá, Lạc Dịch từ nước ngoài còn đang tu dưỡng phải quay về thành phố B tiếp quản Đế Lan Tư đang trong bến bờ sắp sụp đỗ. Lạc Dịch thông minh, tài giỏi nhưng hiện tại lúc Đế Lan Tư đang không ngừng có nguy cơ sụp đỗ, mọi tài chính của Đế Lan Tư đã không thể chống cự được, cũng may những người bạn tri kỷ của anh đã giúp đỡ anh, trong đó người mà Lạc Dịch biết ơn nhất là Mộ Dung Tước. Khác với những người khác, Mộ Dung Tước là cháu ngoại của Chung Ly Bắc Tiệp, một vị có thế lực lớn mạnh nhất của nước A, lại là người được ông cụ Chung Ly giao toàn bộ tài sản cho Mộ Dung Tước, chưa nói đến Mộ Dung Tước là con trai cả của Mộ Dung thị đứng đầu thành phố H. Mộ Dung Tước đã cho Lạc Dịch mượn một số tiền không hề nhỏ để cũng cố lại tài chính và cổ phiếu của Đế Lan Tư, Lạc Dịch dùng sự cơ trí và thông minh của mình dẫn dắt Đế Lan Tư đang trong tình trạng nguy hiểm từ từ có thể ổn định. Chỉ trong vòng ba năm kể từ ngày Lạc Dịch tiếp quản Đế Lan Tư đã có thể khiến Đế Lan Tư một bước đột phá, sau đó Lạc Dịch còn đánh mạnh thêm vào nhiều dự án và kế hoạch lớn thu lại lợi nhuận lớn cho Đế Lan Tư, Lạc Dịch trả toàn bộ số tiền mà Mộ Dung Tước cho anh vay. Đế Lan Tư sau năm năm đã chính thức thành một tập đoàn lớn nhất ở thành phố B, và Lạc Dịch còn nằm trong top những người đàn ông trẻ tuổi tài giỏi của thế giới trong ngành kinh doanh. Đến hiện tại Đế Lan Tư được biết đến không chỉ ở trong nước mà ở nước ngoài Lạc Dịch còn mở nhiều công ty con, tuyển chọn nhân tài giỏi để quản lí các công ty ở nước ngoài. Mộc Thiên Di đến trường luật điểm danh và đóng học phí theo diện học bổng, ngoài ra cũng là ngày cô nhận theo một giảng viên hướng dẫn, Mộc Thiên Di từng nghe nói trường luật này từng được thẩm phán Diệp Anh Nguyệt nhận thuyết trình cách đây một năm trước, cô muốn tìm cách thức để liên lạc với vị thẩm phán này nhưng rất khó. Theo cô được biết, Diệp Anh Nguyệt là thẩm phán tối cao cũng là thẩm phán có quyền lực nhất nhì trong ngành, nhưng để vị thẩm phán này nhận án là vô cùng khó khăn, thậm chí mời được thẩm phán Diệp Anh Nguyệt về trường một lần cũng phải mất không ít tâm tư cùng tâm huyết mới được Diệp Anh Nguyệt chấp nhận. Sở dĩ trường đại học luật của thành phố B vào một năm trước mời được Diệp Anh Nguyệt là vì cô ấy nể tình hiệu trưởng từng là giảng viên chỉ dạy cho cô, chính vì vậy mà Diệp Anh Nguyệt mới về trường. Mộc Thiên Di tìm đến gặp hiệu trưởng nói về sự tình mình muốn nhờ đến Diệp Anh Nguyệt, nhưng cô nhận được là lời từ chối thẳng thừng của hiệu trưởng vì ông e ngại thế lực của nhà họ Chu sẽ làm khó cho trường. Mộc Thiên Di thất vọng, trong lòng cô thậm chí còn muốn từ bỏ ngôi trường này là hiệu trưởng e ngại gia thế nhà họ Chu, nhưng vì muốn hoàn thành ước mơ của bản thân mình và cũng muốn hoàn thành một luật sư giỏi mà ba cô lúc còn sống luôn mong cô sẽ thành công, Mộc Thiên Di không thể bỏ cuộc. Để chứng minh Mộc Thiên Di không ngừng cố gắng, trong thời gian vừa học vừa làm Mộc Thiên Di tìm hiểu về trường đại học luật ở nước M mà Diệp Anh Nguyệt từng thi đỗ, cô liền đăng kí vào khóa học của trường với khả năng chi trả là học viên gỏi, để được nhận vào trường này Mộc Thiên Di ít nhất cần phải là tiến sĩ được đề cử. Sau giờ tan học Mộc Thiên Di đến làm thêm cho một quán nước gần trường luật kiếm thêm sinh hoạt phí hằng ngày cho cô, còn sinh hoạt phí ra nước ngoài học cô có thể tích góp từ từ trong vòng hai năm, sau khi được nhận cô có thể tìm việc làm thêm ở nước ngoài. Tại phòng thuê của Mộc Thiên Di và Lâm Nguyệt Cát. Mộc Thiên Di tan làm về sớm hơn Lâm Nguyệt Cát, vì Lâm Nguyệt Cát học ngành công nghệ thông tin, cô học luật, giờ học cũng khác nhau nên hai người như lúc ban đầu thỏa thuận, ai về trước thì nấu cơm và dọn dẹp. Mộc Thiên Di hôm nay cũng về sớm hơn, cô dọn dẹp phòng, nấu cơm đợi Lâm Nguyệt Cát trở về, nhìn đồng hồ thấy đã gần mười giờ mà Lâm Nguyệt Cát vẫn chưa về, Mộc Thiên Di có chút lo lắng, cô đang tính lấy di động ra gọi cho Lâm Nguyệt Cát thì có tiếng động. “Thiên Di mình về rồi đây.” Là tiếng gọi của Lâm Nguyệt Cát, trên tay cô ấy còn cầm một túi đồ, nhìn túi đồ Mộc Thiên Di biết Lâm Nguyệt Cát vì sao về trễ. “Cậu mua gì nữa vậy?” Mộc Thiên Di vừa ra cửa vừa hỏi cô bạn Lâm Nguyệt Cát. Lâm Nguyệt Cát vui vẻ nói, “Hôm nay mình nhận lương, mình có mua cho cậu món vịt quay cậu thích.” Mộc Thiên Di mỉm cười, “Cám ơn cậu, nhưng mà hôm nay mình cũng nhận lương. Mình có ghé siêu thị mua nguyên liệu nấu mấy món quê cậu cho cậu.” Sau đó thì là hai người nhìn nhau cười, cùng nhau bày món ăn và họ ăn vô cùng vui vẻ. Hôm sau. Lâm Nguyệt Cát không bao giờ nghĩ đến tổng giám đốc của Đế Lan Tư đến tìm cô, nói là tìm nhưng thật ra người nói chuyện cùng Lâm Nguyệt Cát là Thái Mân Tề, anh theo lệnh của tổng giám đốc đến mời Lâm Nguyệt Cát. Nhà hàng mà Lâm Nguyệt Cát đến là một nhà hàng sang trọng. Thái Mân Tề đẩy cửa vào, anh nhường đường ra mắt ý bảo Lâm Nguyệt Cát bước vào bên trong. “Lạc Dịch.” Lâm Nguyệt Cát không kiềm được kích động mà miệng thốt lên, sau đó cô ý thức được mình nhất thời thô lỗ liền cười gượng khó xử nhìn Lạc Dịch. “Cô ngồi đi.” Lạc Dịch không giận mà còn chậm rãi lên tiếng. Lâm Nguyệt Cát cảm giác Lạc Dịch không như lời đồn thì phải, anh hiện tại ôn nhu, lịch thiệp không hề cho Lâm Nguyệt Cát cảm giác lạnh lùng khó gần. “Không biết tổng giám đốc Lạc tìm tôi có việc gì?” Lâm Nguyệt Cát e dè thăm dò. Lạc Dịch chậm rãi đẩy đến trước mặt của Lâm Nguyệt Cát là một chìa khóa, và một phong bì rất dày, anh nói “Cô không cần hỏi và cũng không cần đề phòng, đây là một căn hộ nhỏ gần trường của cô, còn đây là số tiền sinh hoạt phí cho Mộc Thiên Di.” Vì so với ai hết Lạc Dịch biết Mộc Thiên Di sẽ nghi ngờ căn hộ này không phải của người quen nhà Lâm Nguyệt Cát cho thuê.  
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD