Chương 02: Âm Thầm Giúp Đỡ Cô.

1348 Words
Lạc Dịch liếc mắt thấy Ngân Xuyến Chi sớm đã cùng Chu Tử Minh cười nói cùng quan khách, anh biết cô gái cứng đầu kia đã rời đi, Lạc Dịch kiếm cớ có việc liền lễ phép chào ông cụ Chu liền rời đi. Chu Thục Đoan đưa mắt tiếc nuối vì Lạc Dịch đã rất nhanh rời đi, sau đó thì không vui bỏ về phòng. Lạc Dịch lái xe theo cảm tính cuối cùng anh cũng thấy bóng dáng cô đơn của Mộc Thiên Di, anh tấp bên lề đường cách cô không xa âm thầm theo dõi cô, anh lấy ra điện thoại ấn một dãy số, bên kia đầu dây là tiếng nói của một người đàn ông. “Vâng thưa tổng giám đốc.” Là trợ lý của Lạc Dịch, Thái Mân Tề kính cẩn. Lạc Dịch chậm rãi lên tiếng, mắt anh vẫn nhìn chú mục bóng dáng cô đơn của Mộc Thiên Di, “Tìm cho tôi những người thân cận nhất với Mộc Thiên Di.” Thái Mân Tề có chút kinh ngạc, anh biết Lạc Dịch đã hơn bảy năm từ khi Lạc Dịch lên tiếp quản Đế Lan Tư, Lạc Dịch xưa nay không thích tìm hiểu về bất kỳ người nào. Giọng Thái Mân Tề vẫn nhất nhất kính cẩn đáp. “Vâng thưa tổng giám đốc.” Anh đợi Lạc Dịch kết thúc cuộc gọi trước mới bắt đầu làm việc mà Lạc Dịch đã giao. Rất nhanh sau đó Thái Mân Tề đã có thông tin về người thân cận của Mộc Thiên Di, Mộc Thiên Di có người bạn thân từ nhỏ là Lâm Nguyệt Cát. Mộc Thiên Di cùng Lâm Nguyệt Cát thân nhau như chị em, rất có thể gọi là rất thân, nhưng tính cách Mộc Thiên Di rất mạnh mẽ và cứng đầu, cô còn có tính tự trọng rất cao, dù cho mình rơi vào hoàn cảnh như thế nào cũng sẽ không nói cho người khác biết, co không muốn ai lo lắng cho cô hoặc là thương hại cô. Lạc Dịch hiểu tính cách này của cô cho nên chỉ có thể âm thầm giúp cô bằng cách của anh, anh không biết từ lúc nào anh đã quan tâm cô gái này, có thể vì xuất phát từ lòng hiếu thuận của người con khi ba mình được nhận tim từ người khác, hoặc là cảm thông vì gia cảnh và hoàn cảnh hiện tại của cô, hoặc là Lạc Dịch anh cảm thấy thương hại cô... Đến hiện tại là vì sao anh quan tâm đến cô gái Mộc Thiên Di này thì Lạc Dịch cũng không thể lí giải được là vì lí do gì. Mắt thấy một bóng dáng chạy đến chỗ của Mộc Thiên Di, cô gí kia ôm chầm lấy Mộc Thiên Di mà khóc nức nở, “Con nhỏ ngốc này vì sao không gọi cho mình, vì sao không nói cho mình biết hả?” Lâm Nguyệt Cát vừa khóc vừa trách Mộc Thiên Di. Mộc Thiên Di cười ngượng nói, “Mình không muốn thấy cậu như vậy cho nên mình không nói.” Lâm Nguyệt Cát buông Mộc Thiên Di ra, cô hít cái mũi vì khóc mà đỏ lên của cô, giọng mũi nói, “Cậu thật ngốc, chuyện lớn như vậy mà cũng không nói cho mình biết, mình vừa ở quê mới lên vì nhận được thông báo của trường. Đang tính gọi cậu thì có tin nhắn lạ nói cậu đang ở đây.” Mộc Thiên Di nghi hoặc hỏi, “Số lạ nhắn cậu nói mình ở đây sao?” Lâm Nguyệt Cát gật đầu, “Mình gọi lại nhưng không có tín hiệu.” Mộc Thiên Di nghi ngờ tìm kiếm xung quanh thì không có gì khác thường ngoài cô và Lâm Nguyệt Cát, Lạc Dịch sớm đã lái xe rời đi khi thấy Lâm Nguyệt Cát đến. Lâm Nguyệt Cát cầm lấy hành lí của Mộc Thiên Di nói, “Tuy chỗ mình nhỏ nhưng cũng đủ cho cả hai chúng ta cùng sống.” Mộc Thiên Di muốn mở miệng thì bị Lâm Nguyệt Cát trừng mắt nói, “Mình không cho cậu ở không đâu mà cậu tính từ chối, tiền thuê phòng cùng sinh hoặc chúng ta chia đều, cùng nhau chia công việc dọn dẹp.” Mộc Thiên Di cảm động nhưng cô không muốn khóc, không muôn yếu đuối trước người bạn thân này, cô biết Lâm Nguyệt Cát nói như vậy là không muốn để cô từ chối ở cùng cô ấy. Căn phòng thuê của Lâm Nguyệt Cát không tính lá quá nhỏ, trong phòng trang trí theo phong cách yêu thích của cô ấy, trang trí hoa văn nhỏ xinh, một chiếc bếp nhỏ có đầy đủ đồ dùng để có thể nấu nướng, một cái tolet nhỏ, một chiếc giường đủ để hai người nằm, tủ sách và bàn học của Lâm Nguyệt Cát được đặt cạnh cửa sổ, căn phòng gọn gàng sạch sẽ. Còn có một cái gác nhỏ phía trên Lâm Nguyệt Cát dùng để sào quần áo, giày dép và túi sách, cũng như bao cô gái khác, Lâm Nguyệt Cát rất thích mua sắm. Lâm Nguyệt Cát mang hành lí của Mộc Thiên Di lên gác, Mộc Thiên Di cũng lên theo để sắp xếp đồ của mình. Lâm Nguyệt Cát như nhớ ra cái gì đó cô liền xuống tìm một cái thảm lông màu hồng nhạt của mình đem lên, Lâm Nguyệt Cát tìm một vị trí trống đặt một chiếc bàn nhỏ lên và một miếng đệm lót ngồi ngay cửa sổ trên gác. “Mình biết cậu sẽ không đụng vào đồ của mình, cho nên đây là chỗ học mình dành riêng cho cậu, ngày mai chúng ta đi tìm mua một tủ sách nhỏ để đây cho cậu là được, còn có mua thêm đèn này, trên đây hơi nóng, cũng cần mua thêm một quạt máy...” Lâm Nguyệt Cát liên thuyên nói thì hành động bất ngờ của Mộc Thiên Du khiến cô hơi sững người, đây là lần đầu tiên trong bo năm qua làm bạn thân cùng Mộc Thiên Di, Lâm Nguyệt Cát mới thấy Mộc Thiên Di chủ động ôm lấy mình. “Nguyệt Cát, cám ơn cậu, ngoài ba ra cậu là người quan tâm mình nhất.” Mộc Thiên Di hiếm khi mở miệng nói những lời này, nhưng mà hôm nay thôi, một hôm nay hãy cho cô yếu đuối một lần, một giọt nước mắt sau khi trải qua nhiều thương tổn của Mộc Thiên Di cuối cùng thì nó cũng đã rơi, và cũng là lần cuối cùng Mộc Thiên Di tự hứa với bản thân sẽ không yếu đuối nữa. Lâm Nguyệt Cát biết tâm tình của Mộc Thiên Di, khác với cô Mộc Thiên Di rất mạnh mẽ, rất có chủ kiến, vì từ khi còn nhỏ Mộc Thiên Di đã không có tình thương và sự chăm sóc của mẹ, chính vì vậy mà Mộc Thiên Di rất mạnh mẽ, rất tự lập. Nếu có ai hỏi người hiểu tính cách của Mộc Thiên Di là ai thì hiện tại Lâm Nguyệt Cát sẽ tự tin nói là cô, còn sau này cô đã không ai tự tin và cho rằng mình hiểu Mộc Thiên Di nữa, vì so với Lâm Nguyệt Cát thì có người hiểu Mộc Thiên Di hơn là chính bản thân của Mộc Thiên Di. Hai cô gái chỉ ôm nhau trong phòng, tiếng khóc kiềm nén của Mộc Thiên Di khiến Lâm Nguyệt Cát cũng mũi lòng mà nước mắt lại tuôn trào, cô không biết an ủi Mộc Thiên Di bằng lời nói như thế nào nhưng cô biết, hơn ai hết Mộc Thiên Di chỉ cần im lặng trong lúc này mà thôi, hết hôm nay Mộc Thiên Di sẽ là cô gái mãnh mẽ như ngày nào.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD