Chương 06: Chu Gia Lục Đục

1399 Words
. Vì để có phí ra nước ngoài và phí sinh hoạt khi nhập học tại nước M, Mộc Thiên Di đã không ngừng làm việc bán thời gian để có thể xoay sở. Tại Chu gia. Chu Tử Minh không vui vì thông tin có người đã tìm được thông tin từ việc ông vu khống Mộc Cảnh Quan, Chu Tử Minh tức giận nhìn Ngân Xuyến Chi, “Cô làm việc kiểu gì vậy hả? Nếu để lộ tất cả thì tôi tốn công đưa cô về đây làm gì?” Ngân Xuyến Chi lo lắng, bị Chu Tử Minh lần đầu mắng bà như vậy khiến bà không khỏi đau lòng, bà nức nở nói, “Anh còn đổ lỗi do tôi sao? Nếu không phải vì anh tôi sao có thể nhẫn nhịn sống cùng anh kia chứ? Bị người đời sỉ nhục, bị hai đứa con của anh cũng không tôn trọng tôi, ngay cả đứa con gái ruột của tôi cũng không muốn nhìn mặt tôi.” Chu Tử Minh nghe Ngân Xuyến Chi nức nở liền có chút mềm lòng, giọng ông hòa hoãn nói, “Nếu không vì yêu em sao tôi có thể làm nhiều việc như vậy.” Ngân Xuyến Chi được Chu Tử Minh ôm vào lòng không ngừng tủi thân khóc nức nở. Chu Du từ ngoài bước vào, nhìn cảnh này ánh mắt anh đều quá chán ghét, nếu không phải vì hai người này mẹ anh làm sao có thể bị tức đến mức uống thuốc tử tử được kia chứ. “Yo, bà lại dùng sự mềm lòng của ba tôi để giúp bà che giấu tội ác sao?” Tiếng nói châm chọc của Chu Thục Đoan vang lên. Chu Tử Minh cùng Ngân Xuyến Chi liền đưa mắt nhìn Chu Thục Đoan, Chu Tử Minh không vui lên tiếng, “Con đừng có hỗn xược như vậy, dù sao bà ấy cũng là mẹ kế của con.” Chu Thục Đoan liền giở trò khóc lóc thảm thiết hướng Chu Du đang đi vào phòng khách, “Anh, ba vì người phụ nữ xấu xa kia mắng em.” Chu Du vỗ đầu em gái xem như an ủi. Chu Tử Minh thấy con trai về liền hắng giọng hỏi, “Chuyện ba bảo con điều tra đến đâu rồi?” Chu Du nhìn Ngân Xuyến Chi, so với con gái của bà anh cảm thấy Mộc Thiên Di khiến anh nhìn còn có chút tình cảm, còn người phụ nữ này chỉ khiến anh không khỏi cảm thấy kinh tởm. “Mộc Thiên Di cùng cảnh sát Gia có gặp mặt, nhưng Gia Đằng Tâm bị cục trưởng uy hiếp còn bị ba dùng quyền lực của mình cảnh cáo nên ông ta không tiết lộ điều gì với Mộc Thiên Di.” Chu Du chậm rãi trả lời. Ngân Xuyến Chi nghe nhắc đến Mộc Thiên Di bà hoảng hốt nhưng không dám mở miệng hỏi Chu Du, chỉ có thể đáng thương đưa mắt nhìn Chu Tử Minh. Chu Tử Minh im lặng hồi lâu lên tiếng, “Tìm cách trừ khử con bé đi.” Ngân Xuyến Chi kinh hãi, bà không thể tin lời của Chu Tử Minh, “Con bé là con gái em.” Chu Tử Minh lạnh giọng nói, “Nó có còn xem em là mẹ đâu, nó đã muốn tìm chứng cứ buộc tội em, em còn muốn để nó tìm chứng cứ sao?” Chu Du cười lạnh lên tiếng, “Vì bảo vệ người phụ nữ này đúng là chuyện gì ba cũng dám làm.” Chu Tử Minh đưa mắt nhìn Chu Du và Chu Thục Đoan, ông biết hai con ông không chấp nhận chuyện ông yêu người phụ nữ khác, ông cảm thấy có lỗi với Chu Du cùng Chu Thục Đoan nên trước giờ đều nhất nhất nhượng bộ. Nhưng vì Ngân Xuyến Chi ông đã dính líu quá sâu, không những buộc cảnh sát tội không có mà còn thuê người đâm chết cảnh sát, chưa hết ông còn mua chuộc cục trưởng cảnh sát với số tiền lớn, nếu chuyện này bại lộ thì ngay cả ông và Ngân Xuyến Chi đều chết thảm mà ngay cả Chu thị của ba ông cũng không có chỗ đứng được nữa. “Tại bà, người phụ nữ đáng chết này.” Chu Thục Đoan xông vào đánh liên tiếp lên người Ngân Xuyến Chi, miệng không ngừng mắng chửi. Chu Tử Minh liền bảo vệ Ngân Xuyến Chi đưa tay đẩy ngã Chu Thục Đoan, cũng may Chu Du kịp thời đưa tay đỡ em gái mới không khiến Chu Thục Đoan ngã nhào trên sàn nhà. “Ầm ĩ cái gì hả?” Một giọng nói già nua nhưng đầy khí thế vang lên, một công cụ chống gậy bước vào, Chu Lục đưa mắt lạnh lẽo nhìn Chu Tử Minh cùng Ngân Xuyến Chi. “Ba.” Chu Tử Minh cùng Ngân Xuyến Chi e dè lên tiếng. “Tôi công nhận cô làm con dâu Chu gia rồi sao?” Giọng Chu Lục hết sức chán ghét nói. Ngân Xuyến Chi cúi đầu im bật không hề dám mở miệng, bà về Chu gia đã hơn mười năm, nhưng bà không được cả dòng tộc Chu gia công nhận, chỉ nhận được ánh mắt khinh miệt, Chu Lục vì sự có mặt của bà mà dọn ra ở riêng, Chu Du cùng Chu Thục Đoan chưa ngày nào có một cái nhìn thiện cảm với bà. Ngân Xuyến Chi nghĩ mình mang thai con của Chu Tử Minh thì có thể cải thiện được tất cả, nhưng nào ngờ vì một cú đẩy ngã của Chu Thục Đoan khiến đứa nhỏ chưa hình thành của bà mất, vì tuổi đã gần bốn mươi bà mất luôn khả năng sinh con và không thể có đứa con đề cứu lấy địa vị của bà ở Chu gia. Chính vì vậy mà Ngân Xuyến Chi chỉ có thể cố gắng làm tốt vai người mẹ kế, nhẫn nhịn chịu đựng sự công kích từ con chồng và sự mỉa mai của cha chồng. “Ba, ba đến đây có việc gì không?” Chu Tử Minh lên tiếng để đánh lạc hướng sự công kích của Chu Lục với Ngân Xuyến Chi. “Tôi đến để hỏi anh về việc của cảnh sát Mộc?” Chu Lục lạnh giọng hỏi, ông vốn không ti chuyện này nên mới đến hỏi con trai để xác minh. Sắc mặt Chu Tử Minh cùng Ngân Xuyến Chi tái nhợt, Chu Tử Minh liền nhanh chóng trả lời, “Chuyện đó làm sao lại có liên quan đến con, ba không thấy chính vì ghen tuông và muốn trả thù con nên Mộc Cảnh Quan mới lấy thông tin mật của Chi thị đó sao?” Chu Lục nhếch môi cười lạnh, “Nếu không phải là do người phụ nữ không biết xấu hổ này thì chuyện Mộc Cảnh Quan tìm cách trả thù Chu thị sao?” Chu Tử Minh chỉ có thể im lặng, ông vì Ngân Xuyến Chi mà để người vợ chính thức của ông uống thuốc tự tử, ông dùng mọi cách để có được Ngân Xuyến Chi thì sẽ không thể bỏ cuộc. Chu Du lên tiếng, “Mộc Thiên Di hiện tại không có khả năng điều tra chuyện của Mộc Cảnh Quan, tôi nghĩ bà nên dùng cách khiến con gái bà bỏ cuộc điều tra đi, chẳng phải ba dùng tiền để có được bà sao? Bây giờ bà có thể dùng tiền để khiến con gái bà bỏ cuộc.” Chu Thục Đoan liền chen vào, “Nếu mẹ đã tham lam như vậy thì con gái cũng không kém cạnh nhỉ.” Giọng điệu hết mức khinh thường. Chu Lục lên tiếng, “Lão Lạc vừa nói với tôi là người mà cứu sống Lạc Tứ là Mộc Cảnh Quan, con gái cô là con gái của Mộc Cảnh Quan chắc chắn Lạc Tứ cùng lão Lạc sẽ để mắt đến, các người liệu mà tính toán, đừng để lão già này phải mất sĩ diện.” Ông Chu Lục nói xong liền đứng lên rời đi.    
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD