Chương 05: Nhận Tin Vui.

1359 Words
Lúc Mộc Thiên Di vừa đi không bao lâu thì một bóng dáng của một người đàn ông xuất hiện trước mặt Gia Đằng Tâm. “Tổng giám đốc tôi mời cảnh sát Gia nói chuyện một lúc.” Thái Mân Tề lịch thiệp lên tiếng. Gia Đằng Tâm có chút nghi hoặc, trong lòng ông nghĩ chắc là người của Chu gia muốn cảnh cáo ông lần nữa, ông ra mặt khó chịu nói, “Các người vừa vừa phải phải thôi, đừng hiếp người quá đáng.” Thái Mân Tề kiên nhẫn nói, “Cảnh sát Gia không cần lo lắng, tôi không phải người của Chu gia.” Gia Đằng Tấm nghi hoặc nhưng trong lòng cũng bớt đi sự khó chịu, ông tò mò muốn biết nhân vật nào vì chuyện của Mộc Cảnh Quan mà tìm đến ông. Người đàn ông trẻ tuổi điển trai trước mặt khiến Gia Đằng Tâm kinh ngạc, “Lạc Dịch.” Ông bật thốt lên. Phải nói ở cái thành phố B này không ai không biết đến hai cái tên Lạc Dịch. “Cảnh sát Gia mời ngồi.” Lạc Dịch vẫn phong độ tuấn tú lịch thiệp lên tiếng. Gia Đằng Tâm lên tiếng hỏi, ông với một người cảnh sát tính tình thẳng thắn nên sẽ đi thẳng vào vấn đề “Không biết tổng giám đốc Lạc tìm tôi có việc gì?” Lạc Dịch bình tĩnh chậm rãi nói, “Tôi muốn mua toàn bộ chứng cứ về Mộc Cảnh Quan mà cảnh sát Gia đã bán cho Chu Tử Minh.” Gia Đằng Tâm kinh hãi nhìn Lạc Dịch, chuyện ông bán chứng cứ mà ông điều tra được về Mộc Cảnh Quan chỉ có ba người biết là ông, cục trưởng và Chu Tử Minh, vì sao Lạc Dịch biết chuyện này, Gia Đằng Tâm trong lòng không ngừng sợ hãi, một Chu Tử Minh uy hiếp ông, một cục trưởng cảnh cáo ông đã khiến ông và gia đình hết sức áp lực và mệt mỏi, bây giờ ngay cả Lạc Dịch cũng vì chuyện này mà tìm ông. Lạc Dịch thấy sắc mặt lo lắng của Gia Đằng Tâm anh liền chậm rãi nói, “Tôi không dùng thủ đoạn hạ lưu như Chu Tử Minh, cũng sẽ không ép cảnh sát Gia đây nhận tiền hối lộ như cục trưởng Điền Đào Viêm kia. Tôi chỉ muốn cảnh sát giao bán thông tin kia mà thôi, mua bán trao đổi qua lại là sòng phẳng với nhau.” Gia Đằng Tâm dè dặt hỏi anh, “Vì sao tổng giám đốc Lạc lại muốn mua bằng chứng về Mộc Cảnh Quan?” Lạc Dịch cười nhẹ, “Vì Mộc Thiên Di.” Anh không cần suy nghĩ liền bật thốt trả lời. Gia Đằng Tâm có chút không thể tin, nếu Mộc Thiên Di quen biết Lạc Dịch thì hà cớ gì Mộc Thiên Di phải vất vả tìm bằng chứng chứng minh Mộc Cảnh Quan vô tội. “Cậu và con bé là quan hệ gì?” Gia Đằng Tâm lấy lòng tò mò lên tiếng hỏi. Lạc Dịch chỉ cười không trả lời. Gia Đằng Tâm cuối cùng vì sự cam đoan của Lạc Dịch đã chấp nhận đưa bản gốc mà ông thu thập được cho Lạc Dịch, ông từ chối tiền từ Lạc Dịch vì trong lòng ông cũng luôn mong muốn Mộc Cảnh quan vô tội được giải oan. Lạc Dịch vì còn một số thông tin cần xác minh nên chưa thể đưa chứng cứ cho Mộc Thiên Di, anh cũng cần một chút thời gian để tìm một người. Mộc Thiên Di thất thần đến trường thì được bạn cùng bàn nón hiệu trưởng cần gặp cô, Mộc Thiên Di liền đi đến phòng hiệu trưởng. “Thầy tìm em có gì không ạ?” Mộc Thiên Di tuy hài lòng về cách của thầy hiệu trưởng, nhưng cô không hề biểu hiện nét mặt ra ngoài. Thầy hiệu trưởng xởi lởi cười nói, “Có thư từ đại học luật tại nước M, em được nhận rồi.” Ông không nghĩ trường nổi tiếng kia có thể nhận Mộc Thiên Di một sinh viên năm nhất trường luật chưa được tiến cử lên tiến sĩ đã được nhận, đây chính là trường hợp đặc biệt. Mộc Thiên Di kinh ngạc, “Thầy nói gì ạ? Em được nhận sao?” Thầy hiệu trưởng gật đầu cười hài lòng và tự hào, “Phải, sau khi hoàn tất năm học này, thầy sẽ đưa em giấy tiến cử tiến sĩ đến trường luật nước M học, học phí đều do nhà trường nước M chi trả cho em, em chỉ cần lo tiền sinh hoạt phí, chỗ ở ở trường có, em có thể đăng ký.” Mộc Thiên Di vui mừng, cô cúi đầu cảm ơn hiệu trưởng sau đó thì rời đi, trong buổi tự học hôm nay Mộc Thiên Di đã rất vui vẻ, sau buổi học cô liền đến chỗ làm của bạn thân Lâm Nguyệt Cát báo cho cô bạn tin vui này. Nơi làm thêm của Lâm Nguyệt Cát cũng là một quán nước gần trường của Lâm Nguyệt Cát. “Có chuyện gì mà hôm nay cậu vui vậy?” Lâm Nguyệt Cát thấy Mộc Thiên Di vui vẻ cũng vui vẻ theo bạn thân. Mộc Thiên Di cười vui vẻ nói, “Nguyệt Cát, mình được nhận vào trường đại học luật ở nước M rồi.” Lâm Nguyệt Cát hưng phấn hét lên một tiếng khiến khách hàng nhìn lại phía hai cô, Mộc Thiên Di cùng Lâm Nguyệt Cát ngượng ngùng gật đầu xin lỗi họ. “Khi nào cậu đi?” Lâm Nguyệt Cát hỏi. “Sau khi kết thúc khóa học năm nay, hiệu trưởng cùng giáo sư hướng dẫn sẽ làm đơn tiến cử mình là tiến sĩ để nhập học.” Mộc Thiên Di trả lời. Lâm Nguyệt Cát nắm tay Mộc Thiên Di xúc động nói, “Chúc mừng cậu.” Mộc Thiên Di cũng xúc động theo Lâm Nguyệt Cát, hành trình cô tìm cách minh oan cho ba cô đã có bước ngoặt mới, cô tin chỉ cần cô có bằng luật sư trong tay thì việc tìm chứng cứ cho ba cô là vô cùng dễ dàng, chuyện phí sinh hoạt hiện tại đối với cô là quá gấp, chỉ còn ba tháng cô sẽ không đủ thời gian. Lâm Nguyệt Cát biết phí ra nước ngoài không hề rẻ, cô dự định tìm cách đưa thẻ kia cho Mộc Thiên Di, nhưng số tiền quá lớn sẽ khiến Mộc Thiên Di nghi ngờ, Lâm Nguyệt Cát đau đầu không biết phải làm thế nào cho Mộc Thiên Di tin tưởng, chính vì vậy cô đành làm phiền Lạc Dịch nghĩ cách giúp cô. Sau khi tan làm, Lâm Nguyệt Cát đi đến điểm hẹn mà Lạc Dịch đã nhắn trước đó cho cô. Lạc Dịch đã biết trước chuyện Mộc Thiên Di được nhận, anh không tỏ ra kinh ngạc khi nghe Lâm Nguyệt Cát nói, giọng anh trầm ổn vang lên, “Cô ấy sẽ không mở miệng vay mượn người khác, cô hãy để đến ngày cô ấy chuẩn bị đi hãy đưa một ít cho cô ấy, cô cứ nói là tiền cô tích góp được, đừng đưa qua nhiều trong khả năng của cô là được.” Lâm Nguyệt Cát gật đầu, sau ban đầu cô không nghĩ như anh, nhưng nghĩ đến sinh hoạt ở nước M rất cao, cô lo lắng nói, “Nhưng mà nước M có chi phí sinh hoạt rất cao, số tiền ít ỏi trong vòng ba tháng kia của tôi cũng chỉ đủ cho Thiên Di cầm cự được một tháng mà thôi.” Lạc Dịch cười nhẹ nói, “Cô không cần lo, chuyện đó tôi sẽ sắp xếp.” Lâm Nguyệt Cát nghe anh nói như vậy nên cũng không có ý kiến, cũng không cần quá lo lắng.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD