Mạc Quân Thanh nằm nghiêng người trên nhuyễn tháp, bên cạnh tổng quản thái giám túc trực chờ hầu hạ, lại có thêm hai cung nữ tay cầm quạt lông, không ngừng thổi gió đến cho hoàng đế. Thiên tử sợ nóng, trong điện bốn góc đều đặt khối băng. Thánh thượng một tay chống đầu, tay còn lại đem từng quả nho ướp lạnh lần lượt đưa vào trong miệng ưu nhã thưởng thức, bộ dáng cực độ lười biếng nhưng lại cao quý vô cùng.
Lão thái giám được nuôi đến mập mạp béo tốt len lén nhìn xem sắc mặt của hoàng thượng, nhận thấy không có gì không cao hứng mới dè dặt lên tiếng nói ra thắc mắc trong lòng.
- Hoàng thượng, sứ thần và công chúa đến nhưng chỉ có Lễ Bộ ra nghênh tiếp như vậy ổn thật sao?
Người nằm trên tháp mặt không đổi sắc liếc mắt nhìn lão một cái, ăn đủ rồi liền giơ lên bàn tay ngà ngọc trắng noãn, khớp xương tinh tế rõ ràng còn vương chút giọt nước cho cung nữ dùng khăn tay lau đi. Đợi đến khi lão thái giám mồ hôi lạnh đầy đầu rồi mới bật cười một tiếng, nhàn nhạt trả lời. Giọng nói trầm bổng lại giàu từ tính, âm thanh làm cho người ta một trận thổn thức.
- Công công hồ đồ rồi sao? Thân thể trẫm không tốt, muốn đích thân tiếp đón nhưng cũng đành lực bất tòng tâm thôi.
Có lẽ cảm thấy tư thế nằm không còn thoải mái nữa, thánh thượng tao nhã nâng người ngồi dậy, suối tóc dài đen như mực dịu dàng rũ xuống, có vài sợi nghịch ngợm đậu trên đầu vai. Chỉ nghe thấy y lãnh đạm tiếp lời.
- Chỉ là một Thiên Diệp Quốc nho nhỏ mà thôi, cũng không phải quốc vương bọn họ đến đây. Còn muốn trẫm đi ra tiếp đón, trẫm rảnh rỗi không có chuyện gì làm phải không?
Lão thái giám nghe tới thì sợ hãi không dứt, bệ hạ rõ ràng không để người ta vào mắt, người chẳng những khỏe mạnh mà còn đang ở đây rảnh rỗi ăn nho hưởng quạt nữa đó có được không! Nhưng là lời này chỉ có thể nghĩ ở trong lòng, lão thái giám có thêm mười lá gan nữa cũng không dám nói ra. Rất là chân chó mà nịnh nọt hùa theo.
- Phải phải phải, là lão nô hồ đồ, xin bệ hạ tha tội.
Lão nhân lại len lén xem xét sắc mặt hoàng đế, ngập ngừng.
- Vậy…. vậy còn Cố tướng quân thì sao? Lần này quả thật đã lập được đại công, quân Kim lớn mạnh như vậy ….
Công công không nói hết câu, tin chắc vị kia nhất định vẫn nghe ra được. Quả nhiên, thánh thượng trầm mặc một chút, sâu sắc nhìn ông một cái khiến lão thái giám dựng hết cả lông tơ. Hoàng đế bệ hạ cũng không truy cứu hành vi lén lút của lão, chỉ là dùng ngữ khí như đang nói chuyện với kẻ ngốc, nhẹ nhàng than thở.
- Sứ thần và công chúa cùng với tướng quân. Sao trẫm có thể bên trọng bên khinh được? Tứ Phúc à, ngươi có biết sao bây giờ mình lại được làm đại tổng quản không vậy?
Lão công công nịnh nọt nở nụ cười, cười so với khóc còn khó coi hơn. Lão chỉ là quên cân nhắc đến chuyện này thôi mà! Đúng là không nên lắm lời, chắc là không mất luôn tiền đồ vì việc nhỏ này đâu ....
- Là bệ hạ trạch ân như núi, tiểu nhân thề chết không quên!
Đôi mắt phượng xinh đẹp của thánh thượng lại lia tới trên người lão, rất là ghét bỏ.
- Phải rồi, ngươi leo lên được cái chức này chỉ dựa vào thâm niên và cái danh thái giám thân cận của thiên tử thôi đấy.
- Dạ dạ dạ! Tạ ơn hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế!
Bệ hạ bật cười một tiếng, không thèm so đo cái tật nịnh bợ ngọt xớt này với lão. Từ khi lên 5, Tứ Phúc đã đi theo hầu hạ y cho đến tận bây giờ, trong quá trình chinh phạt thu phục quyền lực, cũng góp sức không nhỏ. Đối với người trung thành lại tận tâm với mình, Mạc Quân Thanh cũng có thừa bao dung. Nhưng mà thưởng phạt phân minh mới là điều mà một hoàng đế nên làm. Y nhẹ nhành vuốt phẳng góc tay áo tơ lụa thượng hạng, bỗng nhiên nhẹ giọng nói về đề tài ban đầu.
- Đại tướng quân thì cũng là thần tử của trẫm, việc hắn ra trận giết giặc không phải là vì Đại Mạc mà tận chức tận trách hay sao? Chẳng lẽ thắng trận trở về trẫm không thưởng gì cho hắn? Còn phải đến mức trẫm bất chấp nắng nóng lẫn thân phận cửu ngũ chí tôn này ra nghênh đón nữa ư? Mặt mũi của đại tướng quân lớn như thế từ lúc nào?
Hoàng đế nhẹ nghiêng người tựa lưng ra sau thành tháp, đôi mắt hơi híp lại nhìn vào khoảng không, đáy mắt sâu thẳm, không nhìn ra được đang nghĩ gì. Chỉ là từng câu từng chữ ra khỏi miệng đều làm cho Tứ Phúc càng thêm run lên, một lời cuối cùng vừa xong trực tiếp đem lão thái giám quỳ rạp xuống đất, vội vàng run rẩy xin tha.
- Nô tài thực sự không có ý đó. Nô tài lỡ lời, là nô tài tội đáng muôn chết, suy nghĩ không chu đáo. Thỉnh hoàng thượng trách phạt.
- Ngươi không có ý đó, vậy ý của ngươi là gì?
Trong điện rơi vào tĩnh lặng đáng sợ, mấy cung nữ vừa sợ hãi vung quạt trong tay vừa cố hết sức làm nhỏ đi sự tồn tại của chính mình, tiếng hít thở cũng nhẹ hơn so với bình thường. Tứ Phúc run rẩy không nói được lời nào, đành thấp giọng cầu xin.
- Là nô tài ngu ngốc suy nghĩ nông cạn, nô tài cam nguyện chịu phạt. Mong bệ hạ nguôi giận.
- A…. Con mắt nào của công công nhìn thấy trẫm đang tức giận?
Tứ Phúc nhất thời nghẹn họng, miệng hơi hé nhưng không phát ra được chút âm thanh gì, lão nhân gia nghẹn đến mặt mày béo tròn đều đỏ.
Thánh thượng không nhìn nổi nữa, khoát khoát tay. Giọng điệu của y khi nói chuyện vừa nhẹ nhàng vừa chậm rãi, cứ như đang nói về chuyện trà dư tửu hậu tầm thường không chút nào để ý.
- Được rồi. Trẫm cũng không mong đợi gì ở ngươi. Người bên cạnh trẫm nhiều năm còn có suy nghĩ như vậy, thế thì dân chúng Đại Mạc không phải cũng nghĩ giống ngươi cả sao? Công công đoán xem, trẫm bao lâu nữa thì thành hôn quân trong miệng của thiên hạ này đây?
Bệ hạ câu môi, nở một nụ cười kinh diễm chúng sinh, ý cười lại không lan đến nơi đáy mắt. Cũng không chờ đợi đáp án, y đánh một cái liếc mắt ý bảo lão thái giám đứng lên, hơi hơi nhướn mày, bộ dáng lười biếng.
- Tướng quân của chúng ta hơn mười năm không trở về kinh, cho thấy tâm của hắn không đặt tại nơi này. Bây giờ Cố Minh Hiên thương thế chưa tốt, người ta nôn nóng trở về để tận hiếu với phụ thân. Người hắn muốn gặp cũng đâu phải trẫm, sao trẫm phải tự tìm phiền phức mà còn làm lỡ thời gian của tướng quân?
Sau một kiện vừa rồi, Tứ Phúc nào dám không quản miệng mình nữa chứ. Biết được hoàng thượng đã tha thứ, mặt mày lão thái giám lại nhanh chóng quay về nét tươi tỉnh, không nhiều lời mà chỉ phụ họa theo.
- Bệ hạ thánh minh.
Hoàng đế nhìn bộ dáng chim sợ cành cong của lão thái giám thân cận, ở trong lòng cảm thán một hơi, lãnh đạm ra lệnh.
- Truyền ý chỉ của trẫm xuống cho Lễ Bộ, tiếp đón sứ thần và công chúa rồi thì chăm sóc cho tốt. Buổi tối chuẩn bị yến tiệc thật long trọng vào, trẫm phải tẩy trần cho tướng quân Đại Mạc, tiện thể nghênh đón sứ thần và công chúa luôn. Công công đã nhớ rõ chưa?
Ý tứ rất rõ ràng, tiệc là cho anh hùng hảo hán của Đại Mạc, sứ thần công chúa gì đó chỉ là có phúc được hưởng ké mà thôi. Xem ra bệ hạ đối với thần tử của mình vẫn là thiên vị có thừa. Tứ Phúc thức thời nghiêm túc lĩnh chỉ. Thánh thượng hài lòng gật gật đầu.
Được rồi. Cho Ngự Thiện Phòng dâng thiện lên đi, trẫm dùng xong còn muốn ngủ trưa.