Sau khi an bài đoàn kỵ binh hơn hai ngàn tướng sĩ dựng trại đóng quân cách Kinh Thành khoảng hai trăm dặm, Cố Minh Viễn chọn lấy 20 người thân tín tiếp tục hướng cổng thành mà đi. Hắn dẫn đầu cưỡi trên lưng hắc mã cao lớn, một thân kim giáp hiện ra ánh sáng lạnh lùng mà chói mắt dưới cái nắng gay gắt trưa mùa Hạ. Đại tướng quân dáng người đỉnh đạc uy mãnh, vai rộng eo thon, hai chân dài khỏe có lực dùng tư thế tiêu chuẩn kẹp lấy lưng ngựa, một tay ghì chặt dậy cương, vững vàng kỵ mã.
Dẫn theo thuộc hạ cưỡi ngựa vào thành trong tiếng hò reo lẫn cảm thán của bá tánh, Cố Minh Viễn mặt không đổi sắc thả chậm tốc độ tránh ngộ thương người trên đường. Cờ hiệu thêu họa tiết chim ưng đen biểu trưng của Cố gia quân theo gió bay phấp phới, lẫm liệt, hiên ngang. Dẫu cho phía sau không có đại quân trăm vạn hùng tướng, sự hiện diện của hai mươi người nam nhân trên chiến mã cùng với thủ lĩnh của họ, cũng chính là đại diện cho mười mấy vạn nam tử hán Đại Mạc đã chiến đấu quên mình vì bờ cõi núi sông. Chiến trường tàn bạo khốc liệt, có máu, có nước mắt, có hi sinh và có chia xa. Anh hùng Đại Mạc vẫn dũng mãnh hiên ngang, đạp lên thây giặc, giờ khắc này mang theo vinh quang, đại thắng trở về.
Dân chúng trên đường đều tập trung ánh nhìn về một phía, khách nhân trong quán rượu quán trà cũng từ cửa sổ thò đầu ra. Biểu tình của bọn họ hoặc là hân hoan vui mừng, hoặc là bất ngờ sửng sốt. Cũng có những thiếu nữ tuổi xuân như hoa, hai má ửng hồng thẹn thùng vò lấy khăn tay. Khu phố vì sự xuất hiện của tướng quân mà lại càng ồn ào huyên náo, có bá tánh nhiệt tình hết đưa trứng lại đưa rau, có người không ngừng xuýt xoa nghị luận về dung mạo và khí thế của tướng quân, không khí trong phút chốc đã bùng nổ.
Nam nhân dẫn đầu vẫn bình tĩnh ngồi trên lưng ngựa, chậm rãi xuyên qua đám người, hai mắt chưa từng nhìn loạn. Cố Minh Viễn lớn lên anh tuấn cực kỳ, ngũ quan góc cạnh rõ nét, đôi mắt đen thâm thúy toát ra một loại chính khí. Lăn lộn nhiều năm trên chiến trường làm bạn với chém giết đã tôi luyện cho thiếu niên khí chất trầm ổn nghiêm nghị, môi mỏng hơi mím chặt, tóc đen dài vấn cao được cố định bằng ngọc quan làm lộ ra gương mặt vừa anh tuấn vừa lạnh lùng, người khác nhìn vào lại thành một loại hấp dẫn trí mạng.
Hắn ngồi trên ngựa cao cao tại thượng mà đi, không quan tâm đến sự ồn ào nhiệt tình của đám người bên dưới, đem tất cả rắc rối đều quăng cho thuộc hạ phía sau xử lý. Tất nhiên rồi, nếu không thì để bọn họ theo chỉ để chơi cho vui hay sao? Đại tướng quân cực kỳ biết tính toán cho bản thân mình.
Đi được một đoạn thì gặp một đám người áo mũ chỉnh tề, hiển nhiên là quan lại được triều đình cử ra tiếp đón. Cố Minh Viễn cho ngựa dừng cách một khoảng, nâng mi mắt nhìn xuống mấy quan viên có trẻ có già, mồ hôi nhễ nhại thấm ướt cả áo quan vì chịu nắng. Hắn một câu cũng không nói, chỉ cùng mấy người kia ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta một hồi, bầu không khí có chút ngượng ngùng.
Kỳ thực là những quan viên ở đây, ai hắn cũng không biết, cho dù là người già nhất trong số đấy cũng không có chút ấn tượng gì. Tuổi còn nhỏ rời kinh, mười mấy năm chung sống với một đám nam nhân thô kệch, đối với bọn họ kề vai bá cổ xưng huynh gọi đệ. Bây giờ phải giao tiếp với mấy văn thần nho nhã này, thật sự là quá làm khó cho đại tướng quân rồi. Cũng may, tình cảnh diễn ra trong chốc lát thì quan viên trung niên dẫn đầu bước tới mấy bước, đối với vị tướng quân nào đó chấp tay thi lễ rồi niềm nở mà cười.
- Cố tướng quân, đi đường vất vả rồi. Hạ quan là Lễ bộ Thị lang La Nghĩa, cùng với quan viên triều đình nghênh đón tướng quân đại thắng trở về. Cố tướng quân tuổi trẻ tài cao, quả thật là niềm kiêu hãnh của Đại Mạc ta.
Lão ta tươi cười đến nổi không thấy được cả mắt, lời nói khen ngợi đi ra khỏi miệng trơn tru mượt mà, rõ ràng là vô cùng có kinh nghiệm làm việc này. Cố Minh Viễn nghe xong gật gật đầu tỏ ý đã hiểu, lại không biết tiếp lời như thế nào. Nhưng cảm thấy cứ im luôn thì hình như không hay cho lắm? Thế là đại tướng quân anh minh thần võ nghiêm túc suy nghĩ, rồi thành thật khẳng khái đáp lại một câu.
- Đi đường cũng không vất vả lắm.
Mấy quan viên trẻ tuổi phía sau cằm đều muốn rớt hết xuống đất, chỉ biết mở to mắt mà nhìn. Tài ăn nói của tướng quân này đúng là lợi hại, khiến cho người ta trực tiếp nghẹn họng luôn.
Tất nhiên, lão quan viên đã trải qua trăm gió ngàn sương sao có thể bị làm khó bởi một chuyện cỏn con như thế. Lão vẫn giữ nguyên tươi cười ban đầu, khách sáo nói.
- Cố tướng quân tuổi trẻ phi phàm, đúng là người thường không thể sánh được mà. Hạ quan theo ý chỉ hoàng thượng nghênh đón tướng quân, mời ngài tối nay giờ Dậu đến Khúc Tinh Điện, bệ hạ đích thân mở yến tiệc tẩy trần cho tướng quân, còn có sứ thần và công chúa Thiên Diệp Quốc.
- Được, ta đã biết.
- Vậy chúng hạ quan không làm chậm trễ tướng quân nữa, xin cáo từ tại đây.
Lão nói xong thì hành lễ rồi lui về một bên nhường đường, các quan viên đi theo phía sau cũng nhất nhất làm theo. Cố Minh Viễn không lại nhiều lời, gật đầu rồi nhẹ nhàng thúc ngựa một cái, hiên ngang mang theo tướng sĩ của mình rời đi.
Cố phủ nằm ngay trên đường lớn, xa hoa vô cùng, phía trên còn treo biển vàng do tiên đế ban tặng. Trước cổng đã có hạ nhân cùng quản gia chờ sẵn, thấy đám người Cố Minh Viễn về đến thì vô cùng hoan hỉ chạy ra hành lễ. Tướng quân trẻ tuổi lúc này mới hơi nhếch môi cười một chút, nhảy khỏi lưng ngựa.
- Lạc thúc, đã lâu không gặp.
- Tướng quân của ta, đã lâu như vậy rồi, ngài đi cũng không thèm trở về nhìn xem phu nhân cùng lão già này lấy một lần.
- Ta ở chiến trường bộn bề nhiều việc mà. Không phải bây giờ về rồi đấy ư.
Hắn phân phó hạ nhân dẫn ngựa về chuồng, sắp xếp nơi ở thật tốt cho thuộc hạ rồi cùng với Lạc quản gia cùng nhau bước vào. Lão tướng quân và phu nhân đã có mặt tại chính đường, đang cùng nhau uống trà. Thấy nhi tử vừa vào đến, Cố phu nhân liền đứng dậy bước đến trước mặt hắn, đỏ mắt oán trách.
- Con, cái đứa bất hiếu tử này còn biết về nhà nữa hay sao! Mẫu thân đã bị con làm cho già đi mấy chục tuổi luôn rồi.
- Aiz, sao mẹ lại giống Lạc thúc rồi. Con bây giờ trở về vừa khỏe mạnh vừa lợi hại không phải rất tốt sao?
Hắn vừa nói vừa đỡ lấy cánh tay bà đi trở lại ghế ngồi, đơn giản gật đầu với lão tướng quân rồi cũng tự mình ngồi xuống một bên, áo giáp còn chưa kịp cởi. Lão phu nhân vừa dùng khăn tay lau đi nước mắt, vẫn không ngừng trách.
- Con ra được chiến trường rồi thì quên luôn mình còn có nhà, chém chém giết giết cũng không biết có gì hay nữa. Lợi hại thì sao? Ta cần chút tiền đồ này của con chắc.
Hắn còn đang muốn phản bác thì ánh mắt sắc bén của lão tướng quân đã quét tới, chỉ đành nuốt lời trở vào bụng, nhẹ giọng dỗ dành.
- Con biết sai rồi mà.
- Biết sai thì sau này thường xuyên về nhà chút cho ta. Đừng có ở lì biên cương nữa!
- …. Con biết rồi.
Miễn cưỡng đưa ra hứa hẹn, sau đó mới quay sang Cố lão tướng quân, có chút lo lắng hỏi.
- Phụ thân, thương thế của người vẫn không tốt lên sao?
Lão tướng quân không hề quan tâm mà phất phất tay.
- Mạng lớn, chết không được, chút thương tích thôi ấy mà.
- Ông nói bậy bạ cái gì đó?
- À, có gì đâu. Ta bảo với nhi tử là thương thế đã tốt lên một chút rồi, không có gì đáng ngại cả.
Lão tướng quân cầm lấy tay phu nhân vỗ nhè nhẹ trấn an, Cố Minh Viễn quăng cho ông một ánh mắt xem thường rất rõ ràng, nhưng cũng không hề che giấu tràn ngập yêu thương.
- Được rồi, tưởng ta già nghe không nổi nữa phải không.
Phu nhân liếc xéo phu quân nhà mình một cái, nhưng cũng không có rút tay ra. Không thèm quan tâm đến ông nữa mà quay sang con trai, dịu dàng dặn dò.
- Con đi tắm rửa thay y phục đi, đi đường nhiều ngày chắc là mệt chết rồi. Ta kêu hạ nhân mang chút đồ ăn lên nhé?
- Không cần, con trên đường đi cũng đã ăn rồi, đừng phiền phức nữa.
- Được rồi, vậy con về nghỉ ngơi đi. Buổi tối còn phải đến hoàng cung dự yến tiệc đúng không?
- Làm sao người biết thế?
Lão phu nhân đưa tay đánh lên bả vai hắn.
- Hoàng thượng cho người đến đây truyền chỉ, phụ thân con cũng phải đi.
- A, là thế à. Con biết rồi.
- Vậy con mau tranh thủ đi tắm rồi nghỉ ngơi đi, ta đã cho người dọn phòng sạch sẽ, chuẩn bị cả nước tắm cùng với y phục rồi đấy.
- Dạ được. Phụ thân, mẫu thân, con xin phép.
Hắn vừa mới đứng lên, đã bị lão tướng quân gọi lại, nghiêm khắc dạy dỗ.
- Lúc dự yến tiệc chú ý lễ nghi một chút, không được bất kính với hoàng thượng, nếu không ta sẽ không tha cho con.
- Ông có thôi đi không hả? Nhi tử của ta khi không lại bất kính với hoàng thượng cái gì?
- Ai, nàng không biết đâu, nó từ nhỏ tiếp xúc toàn là nam nhân thô kệch, chỉ biết đánh đấm, không hiểu lễ nghi. Hoàng thượng lại là người tâm tư khó lường, ta không nhắc nó một chút, đến lúc đó nếu phạm thượng bị phạt thì không phải nàng sẽ đau lòng chết hay sao?
- Còn không nghĩ xem đây là tại ai mới có tí tuổi đã dẫn con trai ra chiến trường!
- Được rồi, được rồi, được rồi. Hai người không cần lo lắng, con sẽ cố hết sức ứng phó. Hơn nữa phụ thân cũng ở đó, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.
Cố phu nhân giận dỗi phu quân, một cái liếc mắt cũng không thèm cho người ta. Lão tướng quân rất là sầu não, lạnh lùng liếc nhi tử một cái, xua tay đuổi người. Sau khi con trai đi rồi, mới ôm vai phu nhân nhà mình, dỗ.
- Ta sai rồi, phu nhân đừng tức giận nữa. Ngày mai vi phu sẽ đưa nàng xuống phố đi dạo nha?
- Ai cần đi dạo với lão già ông? Ta muốn ở nhà vì nhi tử xuống bếp.
- …. Ta quá cưng chiều nàng rồi đúng không?
- Thì làm sao hả?
- Không có, phu nhân à, niệm tình vi phu thân còn mang thương, nàng bớt giận đi mà.
- Được rồi, lười nói chuyện với ông.