Từ sớm, quan viên văn võ đều đã chỉnh tề phục trang đợi sẵn ở Khúc Trung Điện, không một ai dám xem nhẹ buổi tiệc lần này. Phải nói từ khi đăng cơ đến nay, hoàng đế Đại Mạc rất hiểm khi tổ chức yến tiệc, trị vì tương đối lặng lẽ không phô trương. Vậy mà lần này là ban chiếu chỉ mở tiệc long trọng như vậy, còn đặc biệt nhấn mạnh để đón mừng Cố tướng quân và sứ thần Bắc Quốc, người có kinh nghiệm lăn lộn quan trường đều biết điều này có nghĩa là gì.
Một là muốn thăm dò lòng dạ hiện tại của nhà họ Cố tay đang nắm trọng binh của Đại Mạc. Hai là thể hiện uy nghiêm của bậc đế vương, tướng quân có thế nào thì cũng là thần tử của bệ ha.
Quan lại đến đây một phần nhỏ là vì e ngại uy nghiêm của thánh thượng, một phần là vì muốn xem tình hình để củng cố phe phái, một phần khác lại mang tâm thế muốn hóng trò vui.
Không có ai là không có lòng riêng.
Cố Minh Viễn cởi bỏ chiến bào, khoác lên mình trường bào bó sát gọn gàng linh động, đai lưng da ôm trọn lấy vòng eo rắn chắc đeo thêm một miếng ngọc bội do Cố phu nhân đưa cho. Hắn vấn tóc lên cao thành một cái đuôi ngựa, vẫn giữ dáng vẻ cứng nhắc nhưng cũng đầy uy nghiêm, chững chạc hơn nhiều so với những trai tráng cùng độ tuổi.
Chẳng qua là do mặt hắn bị liệt thôi chứ cũng chẳng chững chạc là bao.
Cố Minh Viễn canh đúng giờ có mặt ở Khúc Trung Điện, lão tướng quân đang mang thương tích nên không tiện đi cùng, hắn đành phải tự mình ứng phó. Đến nơi, nhìn đám quan lại đã có mặt đông đúc bàn tán rôm rả thì không khỏi chùng bước chân.
Đối mặt với vạn vạn quân địch với hắn không thành vấn đề, nhưng để giao tiếp với đám người quá nửa là người già này thì….
Chỗ ngồi đã được người của Lễ Bộ sắp xếp ổn thỏa dựa theo cấp bậc từng người, ngoại trừ Cố Minh Viễn được hoàng đế ưu ái đặc biệt căn dặn cho ngồi đầu hàng bên phải. Đây cũng là vị trí gần với thánh thượng nhất, chỗ còn lại phía đối diện dành cho nhất phẩm thừa tướng. Thế cũng thấy được địa vị của nhà tướng quân trong lòng hoàng thượng như thế nào, khác hẳn lời thiên hạ đồn đại.
Vừa mới ngồi nghiêm chỉnh xuống ghế xong, sóng gió đã ập đến với vị tướng quân trẻ tuổi.
Trên quan trường, đặc biệt là quan văn, đều là những lão cáo già có thể nói cả ngày không ngừng nghỉ. Gặp được nhân vật chính của bữa tiệc, trừ những đại lão đức cao vọng trọng không tiện thể hiện, còn lại đều rôm rả bắt chuyện với Cố Minh Viễn.
Ban đầu hẳn chỉ đáp lại lời chào ngắn gọn thông thường, nhưng sau đó các vị lão nhân này càng nói càng hăng say. Bây giờ còn bắt đầu tranh nhau gả nữ nhi trong nhà rồi….
Đương lúc Cố Minh Viễn không biết ứng phó ra sau, tiếng thông báo the thé của lão thái giám Tứ Phúc cắt ngang cuộc trò chuyện của đám người.
“Hoàng thượng giá đáo.”
Không khí ngay lập tức yên ắng trang nghiêm. Ngay sau đó, một toán cận vệ hộ tống thánh thượng đi vào đại điện, bá quan văn võ đồng loạt rời chỗ, cung kính hành lễ.
“Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.”
Hôm nay Mạc Quân Thanh không mặc long bào mà diện một bộ trường bào bó sát màu lam nhạt, mặt vải thêu nổi hoa văn mây trắng, thắt lưng màu bạc quấn quanh vòng eo thon. Một nửa suối tóc đen dài được vấn lên cao cố định bằng trâm ngọc, nửa còn lại tùy ý xõa sau lưng, nhẹ nhàng lay chuyển theo từng bước chân của hoàng đế.
Giữa bao người đang dập đầu hành lễ, y điềm nhiên bước chậm đến vị trí chủ tọa, ánh mắt nhẹ nhàng lướt qua dáng vẻ kính cẩn của Cố Minh Viễn rồi mới ngồi xuống. Hoàng thượng phất tay, giọng nói không lớn nhưng tự nhiên phát ra uy nghiêm của người đứng đầu thiên hạ.
“Các khanh bình thân.”
“Tạ ơn hoàng thượng.”
Bá quan đồng loạt hô vang rồi lần lượt điều chỉnh tư thế ngồi vào chỗ ngay ngắn, dù ai có lòng riêng đi nữa cũng không dám công khai đắc tội đế vương. Mạc Thanh Quân dù còn trẻ nhưng danh vọng không thể xem thường, từ khi đăng cơ đến nay đã chứng minh được bản lĩnh và khiến người người nể sợ.
Cố Minh Viễn chỉ là một võ tướng, nhiều năm mới trở lại kinh đô, không biết được hoàng đế khét tiếng thế nào. Chỉ là hắn không hiểu được những nguyên tắc rườm rà trong cung điện, nên hành lễ xong liền ngồi thẳng lưng không nói năng gì, trông bộ dạng rất là ngoan ngoãn.
Khi phía ta đã yên vị đâu ra đấy, đoàn người của Thiên Diệp Quốc mới lục tục kéo vào. Bọn họ dùng nghi thức của nước mình để hành lễ với Mạc Quân Thanh, còn công chúa lén lút liếc nhìn người ngồi trên ngai vàng, hai má thoáng ửng đỏ.
Mạc Quân Thanh khẽ nhướng đôi mày kiếm sắc bén, quét mắt một vòng xuống dưới điện rồi mới nhìn đám người của nước bạn vẫn còn đang hành lễ kia. Y chớp mắt, không miễn lễ mà thờ ơ lên tiếng.
“Triều đình của trẫm có tục lệ khi dự tiệc ai đến trước thì được chọn chỗ tốt, chắc các vị không biết. Có vẻ hôm nay quý quốc không được may mắn rồi.”
Sứ thần Thiên Diệp Quốc khẽ liếc mắt nhìn một hàng dài đều đã có người ngồi, trong mắt lóe lên tia giận dữ. Nhưng hắn cũng không dám thể hiện ra, chỉ đành gượng gạo lên tiếng.
“Hôm nay vừa đến, đường xá xa xôi có phần mệt mỏi nên chậm trễ buổi tiệc, xin hoàng thượng giơ cao đánh khẽ bỏ qua cho.”
Bá quan trong lòng hiểu rõ nhưng không nói, ai cũng hả hê, âm thầm tán thưởng sự thâm sâu của hoàng thượng.
Này thì cố tình ra vẻ đến trễ này.
Mạc Quân Thanh lại hơi cười, nghiêng đầu nhìn tam phẩm tả thị lang đang ngồi hàng bên trái, nhẹ giọng hỏi thăm.
“Người đến là khách, Trần ái khanh có thể nhường chỗ hôm nay không?”
Đó là một câu hỏi, cũng ám chỉ được phe địch và phe ta. Ý tức là nếu hắn không nhường, thì các ngươi cũng đừng mong sẽ được ưu ái.
Đương nhiên vị quan kia sẽ không dám từ chối lời hoàng đế. Binh bộ tả thị lang Trần Toàn cung kính cúi đầu với Mạc Thanh Quân, nhanh chóng đáp.
“Thần tuần lệnh bệ hạ.”
Mạc Thanh Quân gật đầu, sau đó mới nâng tay miễn lễ cho đoàn người vẫn còn đang hành lễ của Thiên Diệp Quốc.
Tứ Phúc nhanh nhẹn sai người giúp sắp xếp lại chỗ ngồi, để bọn họ ngồi một chỗ không xa nhưng cũng không gần. So với chỗ của Cố Minh Viễn, rõ ràng có thể nhận ra ai mới là người mình.
Sắc mặt của đoàn sứ thần rõ ràng đã xám xịt, nhưng vẫn phải cố bày ra vẻ hòa nhã tươi cười. Tuy nói quốc gia của bọn họ nhỏ hơn nhưng cũng thuộc dạng giàu mạnh, vốn muốn phô trương thanh thế một chút để có khí thế hơn khi đàm phán lợi ích, không ngờ hoàng đế Đại Mạc lại nham hiểm và không nể nang như vậy.
Phía trước mỗi người đều bày một cái bàn nhỏ, rượu và thức ăn lần lượt được dâng lên. Mạc Quân Thanh nâng ly rượu bằng một tay, lần nữa cất lời. Tuy ngữ khí vẫn trầm ổn uy nghiêm nhưng khá lãnh đạm.
“Trẫm vốn không thích mấy việc tiệc tùng này, nhưng hôm nay là một ngày quan trọng. Chúng ta đón mừng Cố tiểu tướng quân về kinh sau một trận đại thắng, bá tánh cũng hân hoan. Lại có sứ thần Thiên Diệp Quốc thiện ý đến thăm, chúng ta phải tiếp đãi chu đáo. Ly này trẫm mời, sau đó các khanh cứ thoái mái uống rượu trò chuyện, không cần câu nệ trẫm.”
Trăm quan như một, nâng ly đồng thanh hô.
“Tạ hoàng thượng. Chúc Đại Mạc ngàn đời hưng thịnh, mừng Cố tướng quân khải hoàn trở về, chào Thiên Diệp Quốc đến thăm. Thần, xin uống cạn.”
Cố Minh Viễn bắt chước bọn họ, ngửa cổ uống một hơi hết sạch rượu trong ly, sau đó ngước mắt nhìn lên thấy hoàng thượng cũng đang uống rượu.
Nhưng mà y uống chậm quá.
Tại sao hắn có cảm giác bệ hạ hơi lười nhỉ?
Mạc Quân Thanh đặt ly ruộng xuống, ánh mắt vừa vặn đối diện với ánh mắt của hắn, bèn dừng lại luôn, hơi nhướng mày.
Cố Minh Viên lúng túng khựng lại một chút, rồi cứ thế bốn mắt nhìn nhau với thánh thượng luôn. Đại điện bỗng chốc lặng ngắt đi, không khí có chút vi diệu.
Dĩ nhiên Mạc Quân Thanh cũng không ngờ hắn lại phản ứng như vậy. Nào có thần tử nào cả gan nhìn thẳng thừng thánh nhan như thế đâu? Sau đó y chỉ khẽ cười cất giọng, ngữ điệu không nghe rõ buồn vui.
“Thật không ngờ Cố tướng quân đối với trẫm nghĩa nặng tình thâm như thế. Muốn khắc ghi gương mặt của trẫm để sau này ra biên cương tưởng nhớ à?”
Cố Minh Viễn chớp mắt hai cái, vẫn chưa thông suốt được mình đang phạm thượng như thế nào.
Thừa tướng ngồi đối diện khóe môi giật giật, không nhịn được thở dài trong lòng. Ông lão cười hai tiếng giả tạo vô cùng, cất giọng nửa đùa nửa giải vây.
“Ha ha. Cố tướng quân từ nhỏ đã ở biên cương xa xôi, tác phong cũng khẳng khái không giống mấy lão già chúng thần ở kinh thành. Ai da, chúng thần nào có dám nhìn hoàng thượng như thế chứ.”
Mạc Thanh Quân cũng vẫn chỉ cười không nói gì thêm, nhưng Cố Minh Viễn cũng nghe ra được ý tứ của lão thừa tướng.
Ơ, nhìn cũng không được à?
Hắn nhanh chóng cụp mắt, chắp tay qua khỏi đầu hành lễ, thấp giọng lên tiếng.
“Thần không hiểu nguyên tắc vô tình mạo phạm thánh thượng, xin hoàng thượng thứ tội.”
Mạc Quân Thanh ồ lên một tiếng trong lòng. Tên này cũng trực tiếp quá nhỉ, nhận tội rồi xin tha không thèm giải thích gì luôn.
Thánh thượng tỏ vẻ không việc gì phất phất tay, đáy mắt lại lóe lên khí lạnh.
“Không cần câu nệ thế. Giờ Cố tướng quân là người hùng của thiên hạ, dân chúng khắp nơi đều ca tụng tung hô, là người giúp trẫm giữ gìn bờ cõi. Sao trẫm lại trách tội khanh vì điều nhỏ nhặt như thế này được?”
Quan lại bốn mắt nhìn nhau, thừa tướng nghe xong cũng lặng lẽ nhíu mày.