Chương 6. Tâm sự quân thần

1677 Words
Khi ở trong phủ tướng quân, Cố Minh Viễn cũng từng cùng phụ thân bàn về tình thế hiện tại, cũng hiểu được sự nghi kỵ của đế vương. Thế cho nên lúc này, dù có không giỏi nói bóng gió vòng vo thì hắn vẫn nghe ra được ý cảnh cáo của hoàng đế. Cố Minh Viễn giữ tư thế chắp tay thi lễ, hơi ngẩng đầu lên, vai lưng thẳng tắp, gương mặt và ánh mắt toát lên vẻ cương nghị. Hắn dùng giọng điệu bình tĩnh, lời nói cũng xuất phát từ tận đáy lòng. “Cố gia ba đời được cống hiến cho triều đình, trở thành thanh đao giúp bệ hạ gìn giữ non sông vừa là phước phần mà cũng vừa là bổn phận của chúng thần. Thần không dám cậy công mà không tuân thủ phép nước, mong hoàng thượng minh giám.” Mạc Quân Thanh nhìn hắn trong phút chốc, gật gật đầu, biểu cảm đã trở về bình thường. Thậm chí y còn híp mắt cười. “Trẫm vốn muốn bỏ qua mà tướng quân nói thế thì trẫm không thể không phạt rồi. Phạt khanh uống ba ly đi.” Thừa tướng khẽ lắc đầu cười. Cố Minh Viễn vẫn cả gan nhìn thoáng qua dáng vẻ của hoàng đế, trong lòng thầm nghĩ “Bệ hạ này dáng vẻ thì xinh đẹp mà sao lại khó nhằn như vậy chứ.” Tuy thế, hắn vẫn không thể hiện ra chút bất kính nào, cúi đầu tạ ơn. “Tạ hoàng thượng giơ cao đánh khẽ.” Sau đó, tướng quân tự mình rót rượu, uống một hơi cạn hết ba ly. Hắn nhiều năm xông pha chiến trường, trời rét buốt phải mượn rượu mạnh làm ấm cơ thể. Chút rượu này chẳng đáng là bao. Sau một đoạn sự việc vừa rồi, những tưởng buổi tiệc đã có thể tiếp tục trong yên bình. Nhưng nước bạn nói không được. Sứ thần Thiên Diệp Quốc chờ tướng quân uống xong liền nâng ly của mình lên, nở một nụ cười nịnh nọt vô cùng, các nếp nhăn trên mặt hắn cũng xô hết vào nhau. “Nghe danh chiến thần của Đại Mạc đã lâu nay mới có cơ hội được gặp mặt. Tướng quân chiến công lừng lẫy, vang danh khắp thiên hạ, đúng là bảo vật ngàn năm có một. Thần lấy làm vui mừng khi diện kiến, xin phép mời tướng quân một ly.” Ha ha, đúng là quyết tâm ly gián đến cùng nhỉ. Thiên Diệp quốc vương mắt mù rồi à hay là hết người tài mà lại chuẩn cho cái loại này làm sứ thần vậy? Thừa tướng trong lòng khi thường, vừa định lên tiếng thì đã nghe thấy Cố Minh Viễn bên kia hồn nhiên mà mạnh mẽ đáp lời. “Hoàng đế Thiên Diệp Quốc tin tưởng giao phó cho đại nhân đến đây vì tình hữu nghị của hai nước. Thế mà ngài chẳng những đến muộn còn không tôn trọng bệ hạ của Đại Mạc ta. Đây là đạo làm khách của Thiên Diệp Quốc các người sao? Đại nhân không thấy thẹn với lòng, không thấy thẹn với đất nước sao?” Nụ cười trên mặt của tên sứ thần đông cứng lại, bàn tay nâng ly rượu cũng cứng đơ. Hắn liếc nhìn văn võ bá quan tại bữa tiệc, lại nhìn lên Mạc Quân Thanh hoàn toàn là bộ dạng đang xem trò hay, nhất thật mặt mày xám xịt lại. Sứ thần lên giọng. “Chẳng quá Cố tướng quân chiến công hiển hách, thần mới đem lòng ngưỡng mộ nhân tài nhất thời quên mất lễ nghĩa mà thôi. Đây là lỗi của thần, thần xin tạ tội với bệ hạ.” Hắn lại liếc nhìn Mạc Quân Thanh, thấy y không tỏ vẻ gì thì mạnh dạn nói tiếp. “Nhưng tướng quân cũng nói chúng thần là khách của Đại Mạc, lại vì chút chuyện này mà lên giọng trách tội chúng thần thì cũng quá hẹp hòi rồi. Chẳng lẽ đây chính là đạo đãi khách của nước Đại Mạc sao? Hoàng thượng còn chưa nói gì tướng quân đã định tội bọn ta rồi, đúng là có thừa uy quyền thật, không như tướng quân của Thiên Diệp Quốc chúng thần.” “Ta…” Cố Minh Viễn nhíu mày không biết tiếp lời thế nào, không biết có lại vô tình đắc tội hoàng đế nữa hay không. Dù sao thì trông bệ hạ cũng nhỏ nhen thật mà… Nhưng thề với trời, hắn vì bất bình thay cho y nên mới nói như thế! Thừa tướng liếc nhìn đám người, không có ai định lên tiếng trước, thậm chí một vài người còn bắt đầu cắn hạt dưa rồi. Mấy cái lão già này thật là… Ông nhìn về phía hoàng thượng, dùng ánh mắt để hỏi ý của đối phương, chỉ thấy thánh thượng nhẹ nhàng cười. Thế là thừa tướng cũng vào thế cắn hạt dưa cùng với mấy ông bạn già của mình luôn. Một tay Mạc Quân Thanh cầm lấy ly rượu đặt trên bàn nhưng không nhấc lên, đầu ngón trỏ chậm rãi mân mê miệng ly sứ. Y tỏ vẻ hứng thú, cười nói với sứ thần. “Tướng quân của Thiên Diệp Quốc thế nào? Sứ thần hãy kể cho trẫm và các vị bá quan nghe để mở mang tầm mắt đi.” Không phải nên tức giận trách tội tướng quân này à? Đòi mở mang cái gì cơ chứ! Sứ thần không đoán được thánh ý, phóng lao thì chỉ có thể theo lao. Dù sao thì trước khi đi hoàng đế của hắn cũng căn dặn phải chia rẽ quân thần Đại Mạc. Thế là hắn tiếp tục bịa chuyện. “Hoàng thượng quá lời, thần không dám. Tướng quân Thiên Diệp Quốc không dũng mãnh thiện chiến vang danh khắp nơi như Cố tướng quân. Chẳng qua đối với hoàng đế của chúng thần nhất mực tôn kính, hành sự khép nép không dám lỗ mảng mà thôi.” Mạc Quân Thanh gật gù, nhìn Cố Minh Viễn đang ngồi ngay ngắn không biết đường phản bác thế nào, rồi lại nhìn qua sứ thần của Thiên Diệp Quốc. Bệ hạ lại hỏi. “Vậy theo ngươi thấy, Cố tướng quân vừa rồi là đang bất kính với trẫm sao?” Sứ thần mím môi, mồ hôi lạnh túa ra từ thái dương chảy dọc xuống cằm. Vị hoàng đế này…. Hắn không biết mô tả thế nào, nhưng rõ ràng chỉ là dùng ngữ điệu trò chuyện bình thường, lại mang đến cho người ta cảm giác áp bức vô hình, không khống chế được sự thấp thỏm. Hắn thấp giọng đáp. “Đúng là tướng quân có hơi vượt quyền bệ hạ, nhưng hẳn cũng do Cố tướng quân ra chiến trường từ nhỏ nên mới không để ý được nhiều như vậy…” “Ngươi thân mang trọng trách đại diện cho Thiên Diệp đến đây là khách, đến trễ thì cũng thôi, vậy mà còn trực tiếp bỏ qua vua một nước như trẫm để mời rượu tướng quân. Các ngươi xem trẫm ra gì? Hắn bất bình thay ta mới lên tiếng, ta còn chưa nỡ trách tội, vậy mà ngươi cũng dám dị nghị chuyện tướng quân của trẫm có bất kính hay không sao?” Y nâng ly rượu trong tay lên, trên mặt không hề có một chút dấu hiệu giận dữ nào, mà đáy mặt thì lạnh như băng. “Cố tướng quân dùng máu để giúp trẫm bảo vệ biên cương bờ cõi an bình, há lại để cho ngươi mang ra so sánh với mấy vị tướng quân không đánh nổi mấy trận của Thiên Diệp Quốc ư!” Hoàng đế quăng ly rượu trong tay xuống dưới điện, lực đạo không mạnh nhưng cũng đủ làm chiếc ly sứ quý giá vỡ tan tành. Sắc mặt bá quan âm trầm, đầm loạt rời chỗ ngồi hành lễ. “Hoàng thượng bớt giận!” Sứ thần run run quỳ rạp xuống, nhất thời không nói nên lời. Mạc Quân Thanh phất tay, ngữ điệu biếng nhác. “Các khanh ngồi lại đi, cũng đâu phải các ngươi chọc giận trẫm. Hành lễ làm gì?” Cố Minh Viễn lại chứng nào tật nấy, ngang nhiên nhìn chằm chằm vào thánh nhan, trong mắt có tán thưởng. Mạc Quân Thanh không thèm để ý đến hắn, từ trên cao nhìn xuống vị sứ thần đang khúm núm kia, sắc bén tiếp lời. “Hai quân đánh nhau không giết sứ thần, huống hồ gì giữa Đại Mạc và Thiên Diệp Quốc trước giờ không có xung đột. Nhưng mà có lẽ ngươi không biết, trẫm trước giờ đều có tính hẹp hòi như người nói vậy đấy. Ngươi gánh trên vai trọng trách quốc gia mà không làm tròn bổn phận, chọc giận trẫm không nhẹ đâu. Sau trẫm viết một bức thư cho hoàng đế Thiên Diệp, liệu hắn sẽ nể mặt trẫm hay là sẽ vì bảo vệ ngươi mà chặt đứt tình hữu nghị giữa hai nước không? Hửm?” Mặt sứ thần tái xanh không còn chút huyết sắc, hoảng loạn dập đầu. Ông ta biết rõ lời của Mạc Quân Thanh có ý gì. “Hoàng thượng bớt giận, hoàng thượng tha mạng, hạ thần không có ý đó, hạ thần không dám, hoàng thượng minh xét.” “Không có ý đó thì ý gì? Đại Mạc của trẫm dễ dàng để ngươi bắt nạt như vậy sao?” Đoàn người đi cùng cũng ngơ ngác nhìn nhau rồi cùng quỳ rạp xuống dập đầu xin tha. Nhưng trong lòng bọn họ sớm đã lôi tám đời tổ tông của tên sứ thần đó ra chửi rồi. ‘Xin hoàng thượng bớt giận.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD