bc

Người Tình Cũ Dấu Yêu

book_age16+
100
FOLLOW
1K
READ
billionaire
love-triangle
HE
goodgirl
heir/heiress
sweet
bxg
mystery
brilliant
office/work place
disappearance
like
intro-logo
Blurb

Ngày Khương Lệ Na trở về nước và từ trên phi cơ bước xuống, cô nhận được lời thỉnh cầu của ba mình, đó chính là vác mặt dày đi theo đuổi người tình cũ Hà Chấn Đông nhằm đạt được mục đích kết hôn cùng anh, cứu lấy công ty Kim Thế đang trên đà vỡ nợ.

Trong ánh sáng lung linh của nến và những giai điệu dặt dìu vây quanh, Hà Chấn Đông dùng lực siết chặt lấy vòng eo nhỏ của Khương Lệ Na, kéo cô áp sát mặt mình mà thì thầm:

- Khương Lệ Na, mặt cô cũng dày thật, cô nghĩ rằng cô vẫn còn đủ sức quyến rũ tôi sau khi đã đá tôi đi một cách thảm hại ư?

- Chẳng phải anh đang ôm lấy em đó sao? Anh đã chọn em làm bạn nhảy chứ không chọn những cô gái kia còn gì? – Khương Lệ Na cong môi hỏi lại.

- Đừng có tự tin quá, chẳng qua tôi lo cô dụ dỗ đứa em trai mới lớn của tôi thôi. – Hà Chấn Đông cười khinh bỉ.

- Vậy thì anh cố ôm em thật chặt nhé, anh mà buông lơi là em sẽ quyến rũ em trai anh đấy.

chap-preview
Free preview
Chương 1: Người Yêu Cũ Là Đối Tượng Xem Mắt
Chiếc ô tô lăn bánh chậm dần rồi ngừng lại trước cổng một nhà hàng sang trọng. Khương Lệ Na khẽ cắn chặt bờ môi mình lần nữa rồi theo chân Khương Đức Sương vào trong. Bản thân cô cũng không ngờ sau ngần ấy năm tha hương, ngày trở về lại phải mặt dày đến xem mắt người tình cũ chỉ để vì cứu lấy công ty Kim Thế, sản nghiệp cả đời của ba cô. - Chào chủ tịch và phu nhân, đã để hai vị chờ lâu rồi. Khương Đức Sương cúi chào rồi vồn vã bắt tay Hà Chấn Quốc cùng Hoàng Thi Vịnh, tiếp đó, ông quay sang con gái mình và tự hào giới thiệu. - Đây là Lệ Na, đứa con gái duy nhất của tôi, cháu nó mới từ nước A về. Theo câu nói của ba mình, Khương Lệ Na mỉm cười thật tươi và lễ phép chào hỏi. Lúc này, cô mới nhận ra, người yêu cũ của mình hội tụ tất thảy những đường nét cực phẩm trên gương mặt của cả ba lẫn mẹ anh, thật lòng mà nói, ngày cô chủ động theo đuổi Hà Chấn Đông đơn giản chỉ là vì anh đẹp trai nhất trường, sau đó thì tính cách tốt đẹp, ấm áp kia đã dần dà khiến cô yêu sâu đậm. Thế nhưng, đến cuối cùng vẫn là chia tay. - Hai người ngồi xuống đi, Chấn Đông đang trên đường tới, cái thằng nhóc này cũng thật là, đã nói trước rồi còn hẹn gặp đối tác nữa. – Hoàng Thi Vịnh cười cười, nói cho bớt ngại. - Đàn ông mà, sự nghiệp vẫn quan trọng nhất. – Khương Đức Sương nhanh miệng nói đỡ thêm. - Tôi thì thấy cái nóc nhà mới là điều quan trọng nhất. – Hà Chấn Quốc nhìn sang vợ mình, lên tiếng phản bác. Khương Lệ Na nhẹ mỉm môi cười khi chứng kiến cảnh chủ tịch của Hoa Vinh bị phu nhân ông ấy véo vào bàn tay. Dù vậy thì trong lòng cô đang rất bất an, năm xưa, là cô bỏ rơi Hà Chấn Đông và ra đi không lời từ giã, có chắc là anh sẽ vì yêu mà bỏ qua để nối lại đoạn tình dang dở hay chăng? Lúc các món ăn được nhân viên phục vụ bày biện hết lên bàn thì phía bên ngoài cổng lớn nhà hàng, chiếc xe hơi sang trọng cũng từ từ di chuyển vào bãi đỗ. Và vì chiếc xe này thuộc dòng xe hạn chế, khắp thế giới chỉ được vài chiếc nên bảo vệ liền hướng dẫn chủ xe đỗ tại khu vực riêng biệt, tránh việc kẻ khác sơ ý làm trầy sơn thì có mà bán thân để đền. Các nhân viên vô tình lướt ngang đồng loạt dừng lại ngắm nhìn người đàn ông với khuôn mặt cùng vóc dáng gần như hoàn mỹ vừa đẩy cửa bước xuống từ con xe sang, xịn, mịn, bộ tây phục hàng hiệu tối màu càng tôn thêm nét lịch lãm của người thừa kế tập đoàn Hoa Vinh. Tiếng trầm trồ cảm thán mỗi lúc một lớn dần theo từng bước chân anh. Giây phút vừa qua ngưỡng cửa, Hà Chấn Đông đã nhận ra ba mẹ mình đang ngồi đối diện hai vị khách mà theo anh đoán đó chính là cô gái tiếp theo được mẹ anh nhìn trúng và ba của cô ta, nghe bảo mẹ cô ấy mất sớm, gia đình chỉ còn lại hai ba con nương tựa lẫn nhau. Mấy năm nay, mẹ anh liên tục thúc giục anh đi xem mắt hết thiên kim tập đoàn này đến tiểu thư gia tộc nọ nhưng đều không mang lại kết quả gì, mà nguyên nhân chỉ đơn giản là vì trái tim anh chẳng thể rung cảm trước họ, nó gần như chai đá sau cú vấp ngã đầu đời quá ư đau đớn. Cuộc hẹn này vốn dĩ Hà Chấn Đông đã từ chối nhưng vì Hoàng Thi Vịnh cứ năn nỉ mãi, bảo đây là lần cuối bà xen vào đời tư của con trai nên anh miễn cưỡng đồng ý đến gặp lấy lệ. - Con chào ba mẹ, chào… Câu nói vừa cất lên chưa trọn đã ngắt đoạn nửa chừng trên khóe môi người đàn ông khi đập vào mắt anh là gương mặt của người con gái đã để lại vết sẹo dài khiến trái tim anh trở nên tật nguyền. Sau bao năm biền biệt xứ người, cô trở về và xuất hiện ở đây để cùng anh bắt mối lương duyên ư? Thật khôi hài quá sức. - Chào tổng giám đốc Hà, tôi là Khương Đức Sương, giám đốc của công ty Kim Thế và đây là con gái tôi, Khương Lệ Na. – Khương Đức Sương giả lả nói cười. - Chào tổng giám đốc Hà, tôi tên Khương Lệ Na, rất hân hạnh được gặp anh. Vì ba mình đã diễn như vậy nên Khương Lệ Na đành bắt nhịp theo ông thôi, chính cô cũng không biết phải nói thế nào cho đúng nữa, cái hoàn cảnh không giống ai này cô cũng đã mường tượng từ trước nhưng khi đối mặt thì thật là khó xử, chỉ mong Hà Chấn Đông đừng có vạch mặt cô ra giữa quán giữa xá. Suy cho cùng, anh là người đàn ông độc thân hoàng kim, là niềm ao ước của rất nhiều cô gái, tin rằng anh cũng chẳng muốn mọi người biết chuyện anh từng bị đá không tiếc thương đâu. - Chào cô, Khương tiểu thư. Cái bắt tay mà Hà Chấn Đông dành cho Khương Lệ Na tuy người ngoài nhìn vào thì rất ư là dịu dàng nhưng chỉ có cô mới hiểu bản thân mình chật vật thế nào để giữ vững nụ cười trên môi, lực siết của anh quá chặt và mạnh khiến các ngón tay cô như đang bị nghiền ra vậy. Chỉ bấy nhiêu thôi đủ cho cô hiểu nỗi hận trong anh lớn đến mức nào. - Coi kìa, mau thả Lệ Na ra rồi dùng bữa thôi, hai đứa sau này còn nhiều cơ hội mà. – Hoàng Thi Vịnh mừng rỡ, cất lời. Mọi khi đi xem mắt, con trai bà còn chẳng buồn nói chuyện với nhà gái nữa cơ, thế nhưng giờ lại nắm chặt người ta không buông nên phu nhân Hoa Vinh cứ chắc mẩm rằng hồn của Hà Chấn Đông đã lỡ sa vào đôi mắt long lanh của Khương Lệ Na rồi, xem ra, lần cuối đúng thật là cuối, chẳng ngờ con gái của Khương Đức Sương lại có khả năng hút hồn phái mạnh đến thế. Bữa cơm diễn ra giữa bầu không khí đối lập nhau, trong khi Hà Chấn Quốc cùng Hoàng Thi Vịnh vui vẻ nói cười thì hai ba con Khương Lệ Na lại khá gượng gạo, còn Hà Chấn Đông chẳng biểu lộ cảm xúc gì nhiều, anh cứ tự nhiên ăn, ai mời mới nâng ly lên cụng, ánh mắt thì cứ dán lên người bên cạnh khiến Khương Lệ Na run tay làm rơi thức ăn mấy lần. - Cô đã ăn no chưa? – Hà Chấn Đông hỏi khẽ, âm lượng đủ cho cả bàn cùng nghe. - Hả? À, rồi. – Khương Lệ Na trả lời cụt ngủn vì bị bất ngờ. - Ba, mẹ, bác Khương, vậy cháu xin phép được đưa Lệ Na đi dạo một vòng ạ. Lời đề nghị từ Hà Chấn Đông khiến cả ba vị phụ huynh mừng như thể trúng số, họ lập tức tán thành và đuổi cả hai đi thật nhanh cho người lớn nói chuyện phím. Với chủ tịch và phu nhân Hoa Vinh là mừng vì đứa con trai ngỡ như mất hết cảm xúc đã tìm được người khiến nó suy nghĩ lại, còn với Khương Đức Sương là vì cơ hội cứu lấy Kim Thế đã đến rồi, dẫu sao hai đứa cũng yêu nhau đậm đà suốt bốn năm đại học, tình cũ mà, rủ một cái là tới ngay thôi, ông đã nói mà con gái ông không tin, đúng là lo thừa. Bản thân Khương Lệ Na phải công nhận là đôi chân của Hà Chấn Đông dài quá, mỗi bước anh đi là cô phải bước mấy bước mới theo kịp, đã thế anh còn đi nhanh, hại cô chạy theo đến quắn quéo, biết trước thế này, cô mang dép xẹp luôn cho rồi, khỏi mang giày cao gót. - Chấn Đông, anh chậm chậm chút đi, đau chân em. – Khương Lệ Na khổ sở cầu xin bởi tay cô bị anh nắm chặt, không theo không được. - Chân của cô đau thì cô la lên như vậy, cô… có từng nghĩ đến trái tim của tôi hay không? Sau lời nói rít qua kẽ răng, Hà Chấn Đông lại tiếp tục sải bước, lần này, còn nhanh hơn, hại Khương Lệ Na thêm khổ sở. Ban nãy, giây phúc anh dừng chân, cô còn tưởng anh nghe mình đau nên mới thế. Bất giác, có một chút tủi thân len lỏi trong lòng cô, anh đã thay đổi và khác xưa quá nhiều rồi, cả về ngoại hình lẫn tính cách. Hà Chấn Đông của năm năm về trước luôn nâng niu và sợ cô bị tổn thương, Hà Chấn Đông của năm năm sau tự tay làm cô đau đớn. Khi toàn thân bị anh xô ngã nhào lên băng ghế sau của chiếc siêu xe thì Khương Lệ Na cũng phát hiện ra chân mình đang rướm máu, đau lắm, rát lắm nhưng cô không thể bày ra cái bộ mặt yếu đuối đáng thương được, vì cô hiểu rõ, đứng trước một người không yêu mình thì những biểu cảm kia là vô nghĩa. Đàn ông thành đạt sẽ chẳng ưa gì mấy cô nàng “bánh bèo” như thời sinh viên, vậy nên, cô phải cố gồng mình. Sau một hồi vòng vèo tới lui, chiếc ô tô dừng lại dưới hàng cây đang mùa lá đổ, Khương Lệ Na bàng hoàng nhận ra đây chính là chốn anh và cô vẫn thường cùng nhau hẹn hò gặp mặt, qua bao nhiêu năm trôi, cảnh sắc nơi đây vẫn giữ nguyên, chẳng hề thay đổi. Nhác thấy Hà Chấn Đông mở cửa bước xuống, Khương Lệ Na cũng lật đật chui ra theo, thế nhưng, cô còn chưa kịp tiến lên ngang hàng cùng anh thì anh đã quay đầu, cất tiếng chặn đứng bước chân cô. - Cô đã biết là tôi nhưng vẫn cố tới, cô đang làm trò gì vậy? - Chấn Đông, lâu quá không gặp, ban nãy vì có hai bác cho nên em mới giả như… - Trả lời. Ánh mắt sắc lẹm, vẻ mặt âm u chìm trong khung cảnh sẫm màu vì mặt trời bị vầng mây đen che khuất khiến người từng là ánh dương trong lòng Khương Lệ Na trở nên lạnh lẽo. Cô cúi đầu, cố che đi biểu cảm hỗn độn, nhỏ giọng đáp. - Em… em muốn bắt đầu lại với anh, em muốn… theo đuổi anh lần nữa. - Cô bị điên sao? Năm xưa tôi yêu cô biết bao nhiêu, cô lại bỏ rơi tôi giữa lúc tôi cần cô nhất, và bây giờ, cô tiếc nuối khi thấy tôi trở thành tổng giám đốc của Hoa Vinh? – Anh cười nhạt, hếch mặt lên, buông lời miệt thị. - Không phải như anh nghĩ đâu Chấn Đông, là tại hoàn cảnh thôi, lúc đó, em còn nhỏ quá, suy nghĩ không chín chắn, em vừa sợ lại vừa đam mê đi du học nữa, cho nên mới… Chẳng nghĩ ra được lý do nào khá hơn để bao biện cho hành động phũ phàng ngày ấy của mình nên Khương Lệ Na đành lôi mấy lý do chỉ có thể lừa con nít ra để phân trần cùng tổng giám đốc Hoa Vinh. Nhác thấy bước chân người đối diện mỗi lúc một tiến gần, toàn thân cô bất giác run lên, tim như muốn ngừng đập và không khí thì bị chặn, chẳng đưa nổi tới phổi. - Khương Lệ Na, cô đổ thừa lá rơi nhiều là do mùa thu sao? Bỏ cái ý định điên rồ đó đi, tôi cho cô sĩ diện trước ba mẹ tôi vậy là cạn tình cạn nghĩa lắm rồi. Tốt nhất, cô đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa, điều đó chỉ khiến tôi muốn bóp chết cô thôi. Vừa nói, Hà Chấn Đông vừa cầm chiếc lá vàng mới lấy trên tóc cô xuống mà giơ lên, rồi khi dứt câu, anh liền buông tay cho nó theo gió bay xa và ung dung trở vào xe, nhấn một ga, chạy mất hút, bỏ lại người con gái với bàn chân thấm đầy máu đỏ. - Khương Lệ Na ngoan, đừng có khóc, sẽ làm trôi mascara của mày đấy. Dù đã tự an ủi bản thân nhưng Khương Lệ Na vẫn bật khóc thành tiếng, những tưởng năm năm đủ dài để xóa nhòa quá khứ, thế nhưng khi đứng trước mặt anh, cô lại tiếc nuối ước vọng tàn phai kia đến tan nát cõi lòng.

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Vì Một Người Mà Điên Đảo Thần Hồn

read
1K
bc

Nhật Ký Ép Hôn Của Bác Sĩ Lục.

read
6.2K
bc

Tưởng Chỉ Là Thích, Không Ngờ Là Yêu

read
1K
bc

Dục Vọng Chiếm Hữu [18+]

read
16.4K
bc

Duyên Nợ Kiếp Trước Kiếp Này Trả

read
1K
bc

Tình mãi đậm sâu: Chú nhỏ ăn đến nghiện

read
1K
bc

Cô Hầu Cao Cấp

read
25.8K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook