Rừng Nguyên Sinh Huyền Bí 1

2122 Words
Đi được một hồi lâu, Long Giả Hình cuối cùng cũng thoát ra khỏi khu rừng, nơi hắn đang đứng sau lưng là bìa rừng Nguyên Sinh âm u kì dị, còn trước mặt lại là một vùng đất trời rộng lớn, thoáng đãng.   Từ vị trí ấy, có thể nhìn trọn vẹn khung cảnh của Thái Bình Thôn, nơi mà hắn gọi là nhà, xung quanh một bức tường thành kiên cố, cao vút với tên gọi là thành Đan Xá, bao bọc lấy thôn tạo thành hình một vòng tròn khép kín trông như một bát quái trận đồ, thật ảo diệu.   Trên cao gió lồng lộng thổi, hắn hit một hơi thật sâu và cảm nhận một bầu không khí trong lành của trời đất thật dễ chịu, không như sự tù túng ngột ngạt của khu rừng Nguyên Sinh, nơi mà hắn vừa mới thoát ra.   Có lẽ nhờ uống viên Hỏa Dược Hoàn của Vô Hình Phong huynh mà hắn thấy cơ thể đã dần điều hòa ổn định, cử động tay chân đã linh hoạt như mọi khi.   Dừng lại bên khe suối, hắn vội rửa lại mặt mày và đôi tay lấm lem bụi bẩn, vô tình chạm vào vết bỏng bên dưới cổ tay trái đau rát, không hiểu vì sau lại bỏng tại vị trí này. Hắn chụm đôi bàn tay lại hứng lấy chút nước, uốn lấy uốn để, tựa hồ từng dòng nước ngọt lịm mát lạnh ấy đang chảy đều trong cơ thể.   Lấy lại sức hắn tiếp tục đi, chẳng mấy chốc một người một vật đã đứng trước cổng thành Đan Xá, từng bước tiến vào bên trong thôn.   Thái Bình Thôn thật nhộn nhịp, dân cư đông đúc, giao thương phát triển, nhìn gương mặt mọi người ai cũng vui vẻ, thiện tâm.   "Long Giả Hình đấy à," đó là tiếng của một vị trưởng lão, ông rất được người dân trong thôn kính trọng, quản lí những chuyện đại sự trong thôn.   Long Giả Hình vội cúi đầu chào rồi đáp:   "Vâng, là con đây không biết trưởng lão đang định đi đâu?"   "Dạo gần đây thôn chúng ta liên tục xảy ra trộm cắp, vật nuôi lớn nhỏ đều bị mất mà không rõ lí do."   "Có chuyện như vậy sao, Thái Bình Thôn trước giờ vẫn như tên gọi, nay lại có chuyện mất trộm."   "Ta cũng thấy lạ, nên hôm nay quyết định họp thôn dân lại, tìm hiểu nguyên nhân sâu xa như thế nào."   Trước một cây đa già cỗi nhưng vẫn xanh tốt xum xuê rợp bóng mát, dân làng già trẻ đều tập trung ở đấy, vị trưởng lão bước ra nhìn mọi người rồi dõng dạc nói:   "Mọi người ở đây ai bị mất trộm hay phát hiện được việc gì thì xin nêu ý kiến."   "Thưa, nhà con mất một con ngựa kéo hàng."   "Còn con, hai con trâu cày tìm không thấy đâu."   "Con nữa ạ, nhà duy nhất có con bò lấy sữa giờ cũng mất dạng rồi ạ."   "Thưa trưỡng lão, tối hôm qua một anh gác đêm đã bị tấn công trọng thương, hiện vẫn bất tỉnh đang được điều trị nên con chưa thể hỏi được chuyện gì."   "Có cả việc đấy à, mất vật nuôi thì đã đành, nhưng cả người dân trong thôn cũng bị tấn công thì phải làm cho rõ chuyện này," trưởng lão nói tiếp:   "Thế xung quanh có phát hiện điều gì bất thường hay không?"   "Dạ thưa, xung quanh chuồng trại cỏ cây bị đổ rạp, vết máu còn loan trên cỏ, cùng nhiều dấu chân to kì lạ ạ."   "Ồ..." Mọi người thốt lên.   "Nói như vậy có lẽ do dã thú đã tấn công người và vật nuôi, nếu vật nuôi to như vậy nếu có thú hoang tấn công mà mất cả xác thế kia thì con thú ấy phải rất là to lớn," trưởng lão tiếp:   "Nhưng có điều thôn chúng ta được bao bọc bởi lớp tường của Thành Đan Xá to cao vững vàng như thế thì chúng vào và ra bằng cách nào."   "Thưa trưởng lão, con vừa đi kiểm tra, lần theo những dấu chân và vết máu còn in trên đất thì phát hiện... Mời trưởng lão cùng mọi người đến xem để được rõ hơn ạ."   Vị trưởng lão cùng mọi người đi theo nam thanh niên, dọc theo một lối mòn khá rậm rạp không ai sinh sống, xung quanh xương cốt trâu bò nằm rải rác, đến nơi thì trước mắt họ là bức tường thành đã bị khoét một lỗ hỏng lớn cỡ ba bốn người có thể chui lọt, xuất hiện đấy tự khi nào.   "Suy đoán hiện thời hợp lí nhất thì rõ ràng là do dã thú đã khoét tường chui vào bắt vật nuôi của thôn dân để ăn thịt, thấy có người dân phát hiện nên nó cũng tấn công, thật may mắn có lẽ do nó đã no nê nên mới giữ được tính mạng," trưởng lão dứt lời thôn dân trong làng liền hỏi:   "Chúng ta phải làm sao đây thưa Lão Trưởng Giả?"   "Ta tính thế này, chúng ta sẽ lập một đội thanh niên trai tráng khỏe mạnh nhất trong làng đem theo giáo mác lên rừng để săn dã thú, tối mai sẽ khởi hành, mọi người thấy thế nào."   "Đúng vậy," mọi người đồng thanh đáp.   "Nhưng trước tiên hãy cho người xây lại khoảng trống này đã, từ nay đội gác đêm phải được điều động thêm," trưởng lão dứt lời.   Trong đám thanh niên xung phong tham gia có cả Long Giả Hình, hắn ta là người nổi bật nhất trong số bọn họ vì tư chất thông minh, gan dạ, lại cao to khỏe mạnh do luyện võ từ bé nên anh được chọn làm người dẫn đầu đoàn thanh niên lên rừng diệt dã thú, trả lại sự bình yên cho thôn dân.   Khu rừng hắn và đám trai làng định đi đến cũng là nơi hắn bị bất tỉnh mà không rõ nguyên nhân, trước giờ mọi người buổi sáng vẫn lên đây đốn củi lấy măng đâu xảy ra việc gì, nhưng về đêm chuyện gì sẽ diễn ra thì không ai được biết.   Tối hôm ấy, tại căn nhà nhỏ của mình, trước sân bên một gốc cây xanh, hắn tựa lưng ngước nhìn bầu trời đêm, một ngôi sao băng bất chợt vụt qua rồi khuất dạng trong khoảng không vô định, hắn thiết nghĩ cuộc đời hắn cũng giống ánh sao băng kia, sinh ra rồi một ngày nào đó cũng tàn lụi, biến mất mãi mãi mà chẳng ai cần bận tâm thương tiếc.   Từ khi hắn tồn tại trên cõi đời này vốn đã không có tình thương của cha mẹ như bao đứa trẻ bình thường khác, một mình hắn phải chống chọi với đời. Vầng Nguyệt trên cao lẻ loi giữa triệu vì sao, chiếu gọi ánh sáng lên thân ảnh của hắn cũng bơ vơ một mình, lạc lõng cô đơn.   Từng làn gió mát hiu hiu nhẹ nhàng lướt qua mái tóc, trong dòng suy nghĩ miên man hắn dần dần chìm sâu vào giấc mộng...   "Hắc Miêu, đứng lại cho ta..." Long Giả Hình vừa gọi vừa đuổi theo con mèo đen, dường như chẳng nghe thấy lời của chủ nhân, Hắc Miêu vẫn tiến về phía trước, thoăn thoắt né tránh chướng ngại vật, càng lúc càng bỏ xa Long Giả Hình.   Mãi một lúc, khó khăn lắm hắn mới đuổi kịp đến nơi, lúc này bóng đêm đã dần buông, mưa cũng bắt đầu rơi từng hạt lạnh buốt, hắn quát to:   "Mi đi đâu đấy Hắc Miêu," vẫn không phản ứng gì, con mèo đen vẫn đứng đấy như đang chờ đợi một thứ gì đó.   "Grừ... Rừ."   Long Giả Hình giật mình quay lại, trong bóng tối từ từ xuất hiện những đôi mắt màu đỏ như máu vô cùng dữ tợn, càng lúc càng to dần, nó đang tiến đến.   Trước mắt Long Giả Hình là những con vật to lớn hung ác đang gầm gừ, trong giờ phút này tiến thoái đều lưỡng nan, như không thể tin vào mắt mình được nữa, đây là thực hay mơ, những con thú hoang ấy đang dần dần đứng lên bằng hai chân, nhe nanh trợn mắt nhìn hắn và con mèo đen.   "Cuối cùng cũng tìm thấy ngươi rồi Hắc Miêu," một con vật trong số chúng cất lên tiếng nói.   "Chuyện gì đang diễn ra thế này?" Long Giả Hình thầm nghĩ, "chúng biết nói tiếng người, đi đứng như người, nói chung ngoài thân hình kì dị xấu xí thì có bảy phần thú ba phần người." Như cảm giác được điều gì hắn quay lại nhìn con mèo đen thì nó cũng đã đứng lên tự lúc nào, chằm chằm nhìn lũ dã thú.   "Là ta đây, Nanh Sói, Hùm Xám và cả một bè lũ kéo đến chỉ để tìm ta thôi sao?" Hắc Miêu cất tiếng nói dáng vẽ hiên ngang không chút sợ hãi.   Long Giả Hình vẫn đứng đấy chứng kiến những chuyện lạ kì, thấy lũ dã thú tiến đến hắn bất giác lùi lại mấy bước thận trọng quan sát.   "Hùm Xám, hôm nay chúng ta bắt được Hắc Miêu chắc chắn sẽ được Sư Vương trọng thưởng."   "Đúng vậy Nanh Sói... Grừ."   "Hậu duệ cuối cùng của Miêu Tộc, do không thuần phục chủ nhân của khu rừng Sư Vương, đành phải chịu một cái kết bi thảm."   "Giết hay bắt sống?"   "Sư Vương có lệnh muốn giết hay bắt tùy ý chúng ta, dứt lời cả đám dã thú nhe nanh giơ vuốt điên cuồng lao đến."   "UỲNH..."   Bỗng nhiên một âm thanh cực lớn xoáy thẳng vào tai, tiếp theo là luồng ánh sáng chói lòa mắt không thể nhìn thấy được gì nữa, Long Giả Hình chỉ cảm nhận được có một sức mạnh vô hình uy lực hất văng hắn ra xa. Long Giả Hình lúc này thần trí như bấn loạn, mơ hồ tựa như mình đang ở trong một không gian vô định, xung quanh chỉ toàn là ánh sáng, lẻ loi chỉ một mình hắn.   Lũ dã thú kì lạ kia cũng văng xa tứ phía, trong vầng hào quang ấy đúng hơn là một ngọn lửa khổng lồ ẩn hiện một thân ảnh uyển chuyển mềm mại, ngọn lửa dần dần vụt tắt, hào quang thu lại, xuất hiện một khối vàng óng ánh đang lượn lờ trong không trung.   Hỏa Long Sát, con Rồng được sinh ra từ quả trứng khổng lồ Mặt Trời, được Thiên Thư nhắc đến đang uốn mình trước mặt Long Giả Hình, uy phong lẫm liệt.   Ngay giờ phút này đây, trông đám dã thú dữ tợn to lớn lúc nảy thật nhỏ bé, ngoan ngoãn như một chú cún con đang len lẻn rút lui khuất dần trong bóng tối, có lẽ chúng cảm thấy khiếp sợ trước sức mạnh vô song này.   Hỏa Long Sát liếc nhìn Long Giả Hình:   "Cậu bé này xung quanh tỏa ra Long Khí thật mạnh."   "Một con người lại mang trong mình Long Cốt tư chất hoàn hảo."   "Mệnh của hắn là Sơn Đầu Hỏa tức lửa trên núi."   "Trái tim thật thuần khiết lương thiện."   Tất cả những điều đó không thể lọt qua đôi Long Nhãn của Hỏa Long Sát.   "Hôm nay ta Thoát Trần, cơ duyên cho ta gặp y quả là Thiên Ý đã xắp đặt, ta sẽ chọn chàng trai này để giao phó sức mạnh cho hắn thực hiện sứ mệnh bảo vệ hòa bình của Vũ Trụ," nói rồi Hỏa Long Sát hóa thành một tia ánh sáng cực mạnh lao thẳng đến Long Giả Hình.   "Tí tách... Tí tách..."   Từng hạt mưa buốt lạnh rơi trên mặt Long Giả Hình khiến hắn bừng tỉnh thoát khỏi cơn mơ.   Hắn đang nằm bên gốc cây xanh trước sân, hoàn cảnh thật giống với lúc hắn bất tỉnh bên cây Tùng Bách rồi dầm mưa suốt đêm trong khu rừng Nguyên Sinh.   Giờ đây Long Giả Hình đã nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra vào đêm hôm đó, chuyện rất khó tin nhưng đó lại là sự thật, một sự thật mà hắn bắt buộc phải chấp nhận rằng trách nhiệm đang đè nặng lên vai, rằng số mệnh của hắn từ đây sẽ phải gắn liền với Hỏa Long Sát, gìn giữ sự bình yên cho nhân loại.  
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD