Long Giả Hình

1670 Words
Tại tòa Tháp Cổ trên đỉnh Thiên Sơn chỉ mới tờ mờ sáng khi ánh Mặt Trời còn chưa ló dạng, trước sân một thanh niên đã đứng đấy tự bao giờ. Nhìn hắn trạc tầm ba mươi tuổi, dáng người cao to cường tráng, khuôn mặt hiền hòa dễ mến, trông điệu bộ hắn di chuyển có lẽ là đang luyện Khí Công của Phật Môn. Nhìn đôi chân thoăn thoắt, lúc nhanh lúc chậm, đôi tay lượn vài đường uyển chuyển, tựa hồ cả thân hình hắn đang đung đưa chuyển động theo từng cơn gió. Bất chợt những chiếc lá xác xơ ban nảy vẫn còn nằm im trên nền đá, bỗng nhiên di chuyển thành hình vòng tròn xung quanh người hắn rồi dần dần tỏa ra không trung theo hướng đôi tay của chàng thanh niên. Nhìn thấy hàng cây xanh trước mặt tiện thể hắn liền đưa tay chỉ về phía đấy, từng chiếc lá xanh mơn mởn trên càch vẫn còn đọng sương đêm, lả tả rơi. "Sư huynh lại luyện Phong Thuật?" "Lôi Ẩn Thần đấy à?" "Vâng, là đệ đây Vô Hình Phong sư huynh." "Này này, sao đệ dậy muộn thế, mau mau lại đây cùng ta luyện công nào." "Vô Hình Phong sư huynh, không phải đệ dậy muộn, mà là huynh thức sớm quá thôi, gà vẫn còn chưa gáy sáng kia mà." "Hì hì, mà đệ có thấy gì không?" "Thấy gì?" "Đệ không thấy huynh điều khiển gió, cuốn lá rơi tứ phía hay sao?" "Chẳng qua là may mắn có một cơn gió mạnh thổi bay chúng mà thôi huynh chớ có nói khoác." "Đệ lại không tin sư huynh rồi." Lôi Ẩn Thần nhìn xung quanh bất giác lườm hắn một cái nói: "Này này... Huynh lại xả rác lung tung nữa à, rồi sau đó lại bắt đệ quét dọn nữa chứ gì." "Hahaha, thì hai đứa cùng dọn tí là xong thôi mà, Vô Hình Phong vừa lấy tay xoa đầu vừa cười gượng." Nhìn những chiếc lá rơi trên sân có lẽ như lời Lôi Ẩn Thần nói chỉ do một cơn gió vô tình mà thôi, nhưng những chiếc lá xanh trên cành cây vẫn đang tràn đầy nhựa sống thế kia thì không phải tự nhiên mà rơi được, chắc hẳn đã có một lực nào đó tác động lên chúng. Hai huynh đệ vừa quét sân vừa trò chuyện, chỉ một lúc sau trời cũng đã sáng, từng tia nắng ban mai ấm áp chiếu gọi vạn vật, một ngày mới lại bắt đầu. Như mọi khi, các Môn Đồ của Thiên Vương Vạn Tự lại xuống núi, đến chỗ khu rừng Nguyên Sinh đằng xa để đốn củi, tìm thảo dược cũng như các loại thực vật để chế biến buổi cơm trưa. Cả nhóm, người trước người sau, người sách người mang những vật dụng cần thiết rồi lập tức lên đường. Hăng hái đi đầu là huynh trưởng Vô Hình Phong, luôn miệng khoe về việc điều khiển được gió cho các sư đệ nghe mà chẳng màng các đệ có trả lời hay không. Theo sau là Lôi Ẩn Thần và hai người nữa là Tỉnh Lâm cùng với Tuyết Đỉnh Sơn, trông họ chỉ tầm hai mươi mấy tuổi cùng trang lứa với nhau, nhìn sơ qua thì tất cả đều khá trầm tính và tỏ ra chẳng mấy mặn mòi gì, vì đã quá quen với câu chuyện dài lê thê của sư huynh, cả bốn môn đồ này đều là Đệ Tử chân truyền của Siêu Thần Võ Luyện. Đi nửa ngày đường thì khu Rừng Nguyên Sinh cũng dần dần xuất hiện, rộng lớn, um tùm, hoang sơ. Sau khi đã thu gom mỗi người hai gánh củi, các loại rau củ quả, kha khá một số nấm linh chi cùng rất nhiều thảo dược có trong tự nhiên thì họ chuẩn bị ra về. "Sột soạt... Mao... Ao." Mọi người ngạc nhiên liếc nhìn xung quanh chẳng thấy động tỉnh gì, tò mò chẳng ai bảo ai, họ từng bước tiến về phía trước, nơi phát ra âm thanh lạ. Tất cả kinh ngạc nhìn nhau, trước mắt họ một khung cảnh hoang tàn xơ xác, xung quanh cây cối đổ rạp, một số đã biến thành tro, số to hơn thì vẫn còn nghi ngút khói, đất đá bay khắp mọi nơi. Đặc biệt tại khu vực ấy xuất hiện một cái hố to hình tròn đã bị nước ngập quá nữa, có lẽ là do trận mưa lớn đêm qua tràn vào, nhìn tựa như một cái hồ lớn, cũng nhờ trận mưa ấy mà đám cháy mới được dập tắt, họ nhìn nhau tựa hồ như chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra "Sột soạt... Mao... Ao." Tất cả đưa mắt nhìn sang một gốc cây Tùng cách hố khá xa, thì ra tiếng kêu ấy là của một con mèo nhưng trông nó lại to hơn những con mèo bình thường rất nhiều, bộ lông đen tuyền, đặc biệt đôi mắt to tròn có màu đỏ rực, bộ vuốt dài sắc nhọn. Bây giờ mọi người mới chú ý, kế bên con mèo là một gã thanh niên đang nằm bất tỉnh, quần áo ướt sũng, mặt mũi lấm lem. Thấy con mèo hoang tiến lại gần hắn, họ tưởng nó định tấn công vội chạy lại ngăn, nhưng không nó chỉ dùng chân khều nhẹ mấy cái, như thể thúc giục hắn ta mau mau tỉnh lại vậy. "Mao... Ao." Nhìn bộ lông đen của con mèo hoang này cũng dính đầy bùn đất, có lẽ nó đã ở bên cạnh hắn suốt cả đêm qua. Mọi người cùng tiến lại gần, con mèo nhìn thấy người lạ bất giác lùi lại thủ thế quan xác. Trông sắc mặt nhợt nhạt của hắn, Vô Hình Phong vội đỡ cậu ta ngồi dậy sau đó liền móc từ trong túi áo ra một viên thuốc hình tròn màu xanh lá, hơi ngã đầu cậu về sau rồi bỏ vào miệng rồi cho uống thêm một chút nước. "Bên ngoài thương tích không đáng ngại, chỉ bị xây xát nhẹ và bỏng một vài chỗ, tuy nhiên bên trong cơ thể đã bị nhiễm Phong Hàn do phải dầm mưa cả đêm qua." "Huynh cho hắn uống Hỏa Dược Hoàn à?" Tỉnh Lâm hỏi. "Hỏa Dược Hoàn tính nóng sẽ đẩy hàn khí ra ngoài, được kết hợp từ nhiều loại dược liệu quý như Bạch Thược, Cam Thảo, Đại Táo Quả, Quế Chi, Sinh Khương, đệ ấy sẽ nhanh chóng tỉnh lại thôi." "Khụ... Khụ..." "Hắn tỉnh rồi, Lôi Ẩn Thần thốt lên." "Tiểu đệ này không sao chứ?" "Cậu là ai, từ đâu đến?" "Sao ngươi lại ở đây?" "Đã xảy ra chuyện gì thế anh bạn?" Mọi người dồn dập hỏi nam thanh niên, có lẽ hắn vẫn chưa kịp hoàn hồn, đôi mắt ngơ ngát nhìn mọi người, hắn cực nhọc ngồi dậy cảm thấy toàn thân nhức mỏi, vết bỏng ở dưới cổ tay trái do thấm nước mưa cũng bắt đầu đau rát, cơ thể nóng ran, mồ hôi ra lả tả có lẽ Hỏa Dược Hoàn đã phát huy tác dụng. "Các huynh là ai, sao ta lại ở đây?" "Bọn ta cũng đang thắc mắc tại sao ngươi lại ở đây?" Tuyết Đỉnh Sơn nói như hỏi. "Tiểu đệ, bọn ta là Môn Đồ của Thiên Vương Vạn Tự trên đỉnh Thiên Sơn, vô tình phát hiện ra đệ nằm bất tỉnh ở đây, ta vừa cho đệ uống Hỏa Dược Hoàn do ta bào chế nên đệ mới tỉnh lại đấy." Vô Hình Phong nói với nam thanh niên. "Chuyện gì xảy ra vậy anh bạn?" Tỉnh Lâm nhìn hắn chăm chú. "Ta nhớ là ta vào rừng đốn củi... Rồi tìm con mèo đi lạc của mình... Đi mãi đi mãi mà quên là trời dần tối... Ta cũng quên đường ra... Rồi sau đó..." "A...A...A." "Ta không thể nào nhớ nổi nữa," hắn vội ôm đầu tỏ ra rất đau. "Tiểu huynh đệ không cần vội, đệ mới tỉnh lại hãy còn yếu nên cứ từ từ." Vô Hình Phong từ tốn nói với nam thanh niên. "Nhà ngươi từ đâu đến?" Tuyết Đỉnh Sơn hỏi. "Ta đến từ Thái Bình Thôn của thành Đan Xá, cách chân núi Thiên Sơn các huynh không xa," nam thanh niên trả lời. "Ồ... Vậy à!" "Nói chuyện nảy giờ vẫn chưa biết tên tuổi của đệ là gì?" "Ta tên Long Giả Hình, hai mươi niên kỉ." "Long Giả Hình à, ngươi bằng tuổi ta đấy," Tuyết Đỉnh Sơn nói. "Cậu mất tích cả đêm rồi, chắc gia đình rất lo lắng, nên hãy về nhà mau," Lôi Ẩn Thần thúc giục. Từ nhỏ ta đã không biết cha mẹ mình là ai rồi, làm gì có ai quan tâm đến ta chứ." "Cậu thật giống bọn ta, đều mồ côi cha mẹ." Tỉnh Lâm đồng cảm nhìn Long Giả Hình. "Ngươi cũng nên quay về nhà tịnh dưỡng thì hơn, không thì lại đổ bệnh cho mà xem," Tuyết Đỉnh Sơn nói. "Đa tạ các huynh đã cứu giúp hôm nay, ngày sau có cơ hội ta nhất định sẽ báo đáp," Long Giả Hình vừa nói vừa cúi đầu hành lễ. "Không có gì, việc nên làm mà." Các môn đồ của Thiên Vương Vạn Tự vội đáp lời. "Mao... Ao." "Ồ... Ngươi đấy à?" Long Giả Hình mừng rỡ đưa tay xoa đầu con mèo, rồi đứng lên từ biệt mọi người, con mèo cũng nối bước theo chủ nhân mà đi. "Sau này có dịp gặp lại, có nhớ thêm được điều gì thì kể cho bọn ta biết đấy nhé," Vô Hình Phong nói to. "Vâng... Tạm biệt" Tiếng Long Giả Hình vọng lại, thân ảnh cũng từ từ khuất xa.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD