Chương 1: Tuyển Thái tử phi
Trời cao khí sảng, vạn dặm không mây, tường quang chạy dài mấy ngàn dặm, nhất phái tường hòa an nhàn.
“Hồng Tuyến tiên tử, Nguyệt Lão nhà ngươi đâu?”
“Say rượu chết ở trong lu rồi!” Hồng Tuyến tiên tử một thân áo váy hồng nhạt, nàng đang ngồi trên một cái ghế thấp gỡ từng đoạn từng đoạn dây tơ rối rắm, đầu cũng không ngẩng lên, mở miệng thuận tiện nói một câu.
Tiểu tiên tử đi đến bên cạnh nàng hỏi: “Nguyệt Lão lại đi Mạnh Bà trang uống rượu àh?”
Hồng Tuyến khó khăn đứng dậy từ trong đám tơ rối rắm của nàng, thở dài nói: “Haizya, ta mà là Mạnh Bà, ta sẽ đưa nguyên nồi canh cho Nguyệt Lão uống, sau đó đẩy lão vào giếng luân hồi luôn cho rồi”
“Cũng không thể nói như vậy…”. Tiểu tiên tử xấu hổ. Tuy rằng chúng tiên thiên giới đều biết Nguyệt Lão theo đuổi Mạnh Bà suốt mấy trăm ngàn năm nay. Nhưng tiên vị của Nguyệt Lão cao như vậy, hơn nữa nhân duyên lục giới đều năm trong tay Nguyệt Lão. Nàng cũng không thể học theo Hồng Tuyến nói về Nguyệt Lão như vậy được ah.
Tiểu tiên nữ xấu hổ, hồi sau tám chuyện bát quái: “À, nhân tiện đang nói canh Mạnh Bà và giếng luân hồi, người có nghe nói trong cung xảy ra sự việc lạ không?”
Hồng Tuyến đầu toát mồ hôi, mấy sợ tơ trong tay run rung: “Phủ Nguyệt Lão của ta nằm ngoài cung, hơn nữa ta cũng chỉ là tiểu tiên phụ giúp Nguyệt Lão se duyên thôi, chuyện trong cung sao ta biết được chứ”
Tiểu tiên nữ liền sôi nổi nói: “Ta nghe nói Diệp Quân Điện hạ thành niên … Ước chừng đã hơn ngàn năm đi…”
“990 năm lẻ 4 tháng 20 ngày.” Hồng Tuyến sửa lời cho đúng.
Tiểu tiên nga: “Ờ, là 999 năm….”
Rồi sau đó nàng ta phản ứng lại, híp mắt kỳ quái mà nhìn Hồng Tuyến: “Này, ngươi mỗi ngày đều cùng đám tơ rối rắm qua lại, sao có thể nhớ rõ tuổi của Diệp Quân Điện hạ như vậy
Hồng Tuyến xấu hổ mà khụ hai tiếng: “Nói tiếp đi, trong cung đã xảy ra chuyện gì?”
Thấy Hồng Tuyến không đáp, tiểu tiên nữ cũng không truy vấn, từ từ kiếm chỗ ngồi giữa đám dây nhợ rối beng.
Nàng ta tìm đến phủ Nguyệt Lão tám chuyện bát quái với Hồng Tuyến không phải ngày một ngày hai. Vì vậy nàng ta đã quen với việc tránh né đám dây tơ rối ren của Hồng Tuyến mà không dẫm phải sợi tơ nào.
An vị xong xuôi, nàng ta bắt đầu bát quái: “Diệp Quân Điện hạ thành niên đã có ngàn… Khụ, gần ngàn năm. Mấy vị tiên gia đồng trang lứa như Long tộc cũng đã có vài cái trứng nở ra rồi, Điện hạ chúng ta tới tay nữ tiên cũng chưa nắm qua. Ngươi nói xem, đây có phải là việc khiến Ngọc Hoàng và Tây Vương Mẫu vô cùng sốt ruột không”
Hồng Tuyến toát mồ hôi thầm nghĩ “Thôi xong!” Nhưng trên mặt lại không dám biểu hiện gì, chỉ âm thầm nghịch đám dây tơ trong tay, nhỏ giọng lầm bầm: “Không phải bây giờ hiện đại rồi sao? Ngũ giới có rất nhiều người độc thân, Tiên giới cũng vậy thôi. Phía tây Thiên đình không phải có vị tôn thần độc thân cả vạn năm nay sao? Điện hạ còn trẻ như thế, Đế Hậu gấp cái gì ah?”
“…… Hồng Tuyến.” Tiểu tiên nữ trầm mặc một lúc lâu mới nói: “Tôn thần ở phía tây Thiên đình độc thân mấy vạn năm trong miệng ngươi…. Là người nhà Phật ah!!!”
“……” Hồng Tuyến lập tức bị nghẹn, chớp chớp mắt nói: “Tiếp tục nói...”
“Cho nên, Ngọc Hoàng Đại Đế và Tây Vương Mẫu liền thập phần sốt ruột đối với hôn sự của Điện hạ, muốn tuyển Thái tử phi. Đây vốn là chuyện đáng vui mừng, chúng tiên tử nghe thấy đều vui vẻ tưng bừng tham dự tuyển Thái tử phi… Cuối cùng lại ảo não rời đi. Dù cho sính lễ Tây Vương Mẫu đưa ra vô cùng hậu hĩnh, nhưng không hề có tiên tử nào nguyện ý trở thành Thái tử phi.”
“Aizzz….” Tiểu tiên thở dài: “Điện hạ nhà chúng ta lớn lên rất tuấn tú, tiên nữ khắp nơi đều mơ ước trở thành phi tử của ngài ấy. Vậy mà giờ đây bọn họ lại đột nhiên từ chối… Hồng Tuyến, ngươi nói xem vì sao lại thế?”
Nàng sao có thể không hiểu được, trên chân Diệp Quân trói một sợi tơ hồng, đầu còn lại trống không, đừng nói nữ tiên, cục đá cũng không có.
Dây tơ hồng một khi trói, tức là nhân duyên kết, trừ người ở đầu bên kia sợ dây, còn lại ai cũng không được.
Hồng Tuyến run run, cắn chặt môi.
Cũng may trong thiên địa, ngoài trừ nàng, Nguyệt Lão thì chỉ có Diệp Quân Điện hạ thấy được trên cổ chân mình có một sợi dây màu hồng nhạt lúc ẩn lúc hiện. Điện hạ không nói, nàng không nói, mọi người đều sẽ không nghĩ ra đào hoa của Thái tử Thiên tộc Diệp Quân, sớm chết héo trên tay nàng.
Nàng ổn định tinh thần hỏi tiểu tiên nữ: “Vì sao?”
Tiểu tiên nữ nghe nàng hỏi thì ngạc nhiên “Ngươi là Hồng Tuyến tiên tử, tiên tử duy nhất trong phủ Nguyệt Hạ Lão Nhân, ngươi không hiểu, Ngọc Hoàng Đại Đế và Tây Vương Mẫu không hiểu thì sao chúng ta hiểu được chứ?”
Nghỉ một lát, tiểu tiên nữ nói tiếp: “Ta nghe tin vỉa hè nói rằng, Đế Hậu đang tính toán tới phủ Nguyệt Lão se duyên cho Thái tử điện hạ. Ngươi cũng biết, dây tơ hồng một khi kết lên, tổ thần sống lại cũng khó chặt đứt. Biện pháp như thế nhanh và tiện lợi, Đế Hậu liền hoan hỷ đón con dâu về nhà”
Tay Hồng Tuyến lại run rẩy: “Thật sự?”
“Đúng vậy, trói tơ hồng thì hôn sự nhi tử nhà mình liền có thể giải quyết, Đế Hậu hẳn là sớm có tính toán”
Nhưng mà tiểu tiên nữ lại nhún vai: “Nhưng mà Điện hạ lại không chịu ah”
Hồng Tuyến thở phảo: “Điện hạ vì sao không chịu?”
“Hình như là, Điện hạ nói… nói người đã kết một sợi tơ nhân duyên”