Chương 22: Trở bệnh

2084 Words

Âu Mặc nghe đến đây liền lạnh người, lại không khỏi cảm thấy Thời Huyên thật sự kỳ lạ vô cùng. Thái độ cũng lạ, khác hẳn với lúc trước. Cô nói đi, là đi đâu? Chẳng lẽ cô muốn rời khỏi nơi đây, rời khỏi thành phố này để bỏ lại Âu Mặc cậu? Đôi mày sắc sảo như gươm của cậu bất giác liền nhíu chặt lại. Ánh mắt không ngừng dấy lên từng cơn khó chịu, lạnh lẽo. Khóe môi cậu chợt mấp máy, hạ giọng âm trầm. "Cậu có ý gì? Cậu muốn đi đâu? Cậu muốn bỏ tôi?" Thời Huyên tuyệt nhiên không nói gì, lại hạ tay đang cầm thanh kem xuống, khuôn mặt xoay về phía cây hoa đang nở rộ ở phía xa xa trước mắt. Cô bất giác liền thốt lên một câu yếu ớt. "Không biết nữa." Âu Mặc cảm thấy không ổn, lúc này liền ngồi sát lại Thời Huyên hơn một chút, để bả vai cùng cánh tay của mình chạm vào cánh tay của cô. Ánh

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD