Thanh Xuân Sai Lệch

Thanh Xuân Sai Lệch

book_age12+
41
FOLLOW
1K
READ
friends to lovers
brave
sweet
bxg
lighthearted
bully
highschool
first love
school
naive
like
intro-logo
Blurb

Thời Huyên trong lúc dọn nhà, vô tình lục lại được một cuốn truyện cũ.

Cảm thương cho thân phận nữ phụ, cô bất ngờ vì thời không nhiễu loạn mà bị cuốn vào trong cuốn sách đó.

Thay đổi cuộc đời bi thảm của cô gái Tự Huyên, cô đã vô tình yêu lấy một cậu bạn tên là Âu Mặc.

Đến cuối cùng, đến khi thời không trở lại bình thường, Thời Huyên liệu có tiếp nối tình yêu của mình với Âu Mặc?

chap-preview
Free preview
Chương 1: Xuyên vào truyện rồi sao?
Thời Huyên thở dài đứng trước cửa phòng, mi tâm chợt rũ xuống. Cô vừa chuyển nhà đến đây. Một căn nhà nhỏ nằm ở lộ chính, có một tầng, ba phòng ngủ. Trước mắt chưa thấy gì, chỉ thấy mệt vì phải dọn dẹp nhà cửa. Tuy không có bẩn gì mấy, nhưng cô vẫn là theo thói quen dọn dẹp lại một chút. Tất cả Thời Huyên đều dọn dẹp hết rồi, duy chỉ có căn phòng này là cô vẫn chưa động vào. Cô đưa tay nhẹ đỡ trán, thở dài một cái rồi mới đẩy cửa bước vào. Một không gian khác như mở ra với hai màu chủ đạo là màu xanh dương nhạt lẫn chút trắng. Nói khác ở đây là các màu chủ đạo của căn phòng khác đều có màu xanh dương đậm, riêng phòng mà cô vừa bước vào lại không như vậy. Nội thất trong phòng cũng không quá rườm rà. Một chiếc kệ sách thoạt nhìn vẫn còn rất mới, một chiếc bàn nhỏ ở cạnh giường ngủ, một cái giường đủ rộng cho hai người nằm. Đối diện trước cửa sổ cũng được đặt một chiếc bàn nhỏ cùng màu. Trên bàn được đặt một vài quyển sách. Chắc có lẽ là trước khi đi, chủ nhà quên không kịp đem theo. Thời Huyên lướt qua một lượt khắp căn phòng, sau liền dừng lại ở chỗ chiếc bàn đặt gần cửa sổ. Cô đưa tay kéo ghế, hạ mắt xuống lại nhìn thấy mặt ghế phủ một lớp bụi mỏng. Thời Huyên rất nhanh liền đưa tay phủi đi lớp bụi mỏng đó rồi chậm chạp ngồi xuống. Các đồ vật ở đây còn khá mới, chắc có lẽ cô cũng không cần phải tân trang quá nhiều. Liếc mắt một lượt trên bàn, ánh mắt cô chợt dừng lại ở một quyển truyện tranh có tựa đề "Thanh Xuân Sai Lệch". Thời Huyên khẽ nhíu mày, trong lòng không khỏi cảm thấy thú vị. Tạm thời dẹp qua ý định dọn dẹp phòng trước mắt, cô nhẹ đưa tay cầm quyển truyện kia lên. Cảm nhận thấy một lớp bụi mỏng bám nhẹ lên bìa sách, Thời Huyên khẽ hướng mặt gần sách mà lấy hơi thổi một cái. Cảm thấy chưa đủ sạch, cô mới đưa tay chà chà lau lau. Cô thở hắt, lại cẩn thận đặt lại quyển truyện kia lên bàn. Bàn tay khẽ di chuyển mà mở từng trang ra mà đọc thử. Thời Huyên bất tri bất giác chìm vào nội dung của quyển truyện lúc nào mà không hay biết. Ánh mắt chăm chú của cô luôn đặt lên từng trang sách, hết trang này lại lật đến trang khác. Nội dung của truyện thuộc về thể loại ngôn tình học đường, có lẽ là loại thanh xuân vườn trường mà cô thỉnh thoảng hay đọc. Truyện kể về nữ chính Lâm Mộng sau khi vừa chuyển đến lớp 11A2 đã phải chịu sự ức hiếp, dày vò của nữ phụ Tự Huyên. Mặc dù đã nhiều lần chống trả, nữ chính Lâm Mộng vẫn không thoát khỏi lòng bàn tay của nữ phụ Tự Huyên. Thời Huyên biết lý do khiến nữ phụ này ghét cay ghét đắng nữ chính đến như vậy đó chính là do Lâm Mộng đã cướp đi người mà Tự Huyên thích, đó chính là Nam Phong Dương. Thời Huyên đương nhiên để ý đến rất nhiều chi tiết của nữ phụ trong truyện. Nữ phụ Tự Huyên cũng nhiều lần muốn tha cho Lâm Mộng này, chỉ là Nam Phong Dương luôn ba lần bảy lượt thay Lâm Mộng chọc tức cô, bởi vậy mới dẫn đến Tự Huyên căm ghét quá độ mà nhẫn tâm ra tay hãm hại. Phải nói học lực của nữ phụ cùng nữ chính này cực kỳ tốt, gia cảnh của nữ phụ không tồi. Luôn có ba mẹ yêu thương, chỉ có người ba hơi nghiêm khắc, nhưng tất cả cũng chỉ vì con gái mình. Đến cuối cùng, Lâm Mộng cùng Nam Phong Dương an an ổn ổn có một tình yêu hạnh phúc vô cùng. Còn Tự Huyên lại phải bỏ mạng trong tay Nam Phong Dương. Đọc đến đây, trái tim Thời Huyên không khỏi xót lại. Cô cũng không biết vì sao lại như thế, chỉ là cảm thấy nhân vật nữ phụ Tự Huyên này quá bi thảm rồi. Suy cho cùng lại bị chính người mình yêu dùng súng bắn chết, vậy có được nói đây là tình yêu mù quáng không? Đúng thật là những người không thuộc về mình, cho dù có níu kéo cũng chẳng thuộc về mình, dù cố gắng... kết cuộc nhận lại cũng chỉ là một màn thảm thương tuyệt đối. Vả lại tên của nữ phụ trong truyện này thật sự có chút giống với tên cô nha. Một người là Thời Huyên, một người là Tự Huyên. Gấp lại trang sách, Thời Huyên vẫn hướng mắt ra ngoài mà mông lung. Nữ phụ góp phần làm câu chuyện thêm đặc sắc, vậy nếu một ngày nữ phụ Tự Huyên này không náo loạn nữa mà lại có một cuộc sống an nhiên thì sao? Liệu mọi chuyện có đi đến hồi kết thúc hay không? Hay là tất cả đều dừng lại khi nữ phụ thay đổi rồi? Điều này làm Thời Huyên cô thật sự rất thắc mắc, cả tâm tư như kéo theo nội dung sinh động của quyển truyện tranh. Lại nói tác giả cũng thật có tài, có thể suy nghĩ ra nhiều tình huống hấp dẫn như vậy. Vị chủ nhà này thật sự cũng thật biết chọn lựa truyện tranh nha, hấp dẫn chết cô luôn rồi. Bầu trời bên ngoài bất giác liền kéo theo từng mảng mây xám xịt mà chính Thời Huyên cô cũng không để ý đến. Rõ lạ, lúc nãy khí trời vẫn còn rất tốt mà, quay qua quay lại vì sao lại biến thành một mảng xám xịt như thế rồi? Thời Huyên lúc này mới chậm chạp đứng dậy, cô đưa tay cầm lấy mấy quyển truyện trên bàn lên. Có quyển truyện "Thanh Xuân Sai Lệch" được đặt ở vị trí đầu tiên. Hướng mắt ra bên ngoài lại thấy trời hình như sắp mưa, cô đương nhiên cũng không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Cô bất giác nâng môi cười nhạt, lại hạ mắt xuống nhìn quyển truyện vừa đọc. m thanh trong trẻo theo khóe môi khẽ tràn ra. "Tự Huyên a, cô vì sao không thử buông bỏ tình cảm, sống một cuộc sống bình thường, vui vẻ... tình yêu là gì chứ? Đâm đầu vào... cuối cùng nhận lại một kết cuộc thảm thương như vậy..." Nói, Thời Huyên không khỏi thở dài mà ngao ngán lắc đầu. Cô năm nay đã hai mươi tuổi rồi, tạm thời chưa có công việc, cũng đã học xong từ lâu, không gia đình, người yêu lại càng không. Một con người chưa từng trải đời như cô đương nhiên cái gì cũng có thể nói, càng không còn cái gì để mất ngoại trừ cái mạng nhỏ này... cùng căn nhà. Tâm tư đang cuồn cuộn như sóng. Bỗng "ầm" một cái, bên ngoài nhá lên ánh sáng chói rực, nhưng chỉ trong tích tắc liền trở về trạng thái bình thường. Nhìn vừa biết chốc nữa trời sẽ đổ mưa rất to. Vì tiếng "ầm" này mà Thời Huyên không khỏi đem cơ thể giật mình một cái, tựa hồ như mấy quyển sách cũng tuột khỏi tay cô mà rơi "độp" trên nền sàn lạnh lẽo. Lúc này, quyển "Thanh Xuân Sai Lệch" bất ngờ mở ra ở trang giữa. Thời Huyên lúc này không khỏi đưa tay xoa xoa cái lòng ngực bé nhỏ này của mình, không sớm thì muộn cũng sẽ bị tiếng sét này dọa cho đứng tim mà chết mất. Vài giây sau bản thân mới hoàn toàn bình tĩnh, cô không khỏi thở dài một cái. Cô hạ mắt xuống nhìn mấy cuốn sách đang nằm trên sàn, rất nhanh liền khom lưng xuống. Ánh mắt Thời Huyên dán gắt gao vào trong quyển sách đang mở ra phân nửa kia. Cả cơ thể cô như cứng đờ đi, cô chính là nhìn thấy rất rõ ở giữa quyển truyện đang mở kia dần dần đang hiện rõ ra một lỗ đen. Thời Huyên rất muốn thẳng lưng dậy mà lùi ra sau mấy bước, nhưng cơ thể hiện tại lúc này của cô thật sự không thể di chuyển được. Chính là hoàn toàn cứng đờ, đến cơ miệng cũng không cử động được. Cùng lắm cũng chỉ có thể ú ú ớ ớ. Thời Huyên được một trận lạnh người, cô có cảm giác chính lỗ đen trong cuốn truyện đó đang dần dần nuốt trọn lấy bản thân. "Cứu... cứu mạng a..." Tâm tư cô không ngừng gào thét. Ánh mắt bỗng cảm nhận được một luồng ánh sáng chói lòa ập vào mắt, Thời Huyên sau đó cũng không biết gì nữa. Linh hồn của cô bị cuốn vào bên trong lỗ đen đó, thể xác ở ngoài đời thật bất giác liền đổ gục trên nền sàn lạnh lẽo, nằm bất động. Ngay sau khi Thời Huyên bị cuốn vào trong truyện, lỗ đen triệt để biến mất, ngoài trời được lúc đổ một trận mưa rất dữ dội. Giống như là mưa như chưa từng được mưa. - Thời Huyên cảm thấy cơ thể mình truyền từ bên ngoài vào trong một trận lạnh lẽo vô cùng. Giống như là đang đem bản thân chìm vào trong một nơi chỉ toàn là nước. Cả cơ thể không thể cử động được, thứ giờ đây xuất hiện đó chính là cảm xúc. Cô rất lạnh, đến hơi thở cũng thật sự khó khăn. Lúc này, Thời Huyên đột ngột mở mắt. Càng tá hỏa tâm tình hơn khi cô nhìn thấy bản thân chính là đang lơ lửng trong dòng nước. Chưa kịp định hình đến mọi thứ xung quanh, một dòng ký ức điên cuồng ập vào tâm trí giống như muốn cho cô biết để nhớ kỹ mọi chuyện. Thân chủ Tự Huyên, học lớp 11A2, trường Hoa Tiêu, năm nay mười bảy tuổi. Thời Huyên trợn tròn hai mắt. Gì chứ? Nguyên chủ này không biết bơi... nhưng không sao, cô biết. Cô lúc này tay chân cũng đã cử động được, bằng tất cả sức lực mình có được, cô rất nhanh bơi vào bên trong. Lúc ngoi đầu lên khỏi mặt nước, khung cảnh xung quanh thật sự làm chô cô choáng váng vô cùng. Gì đây? Hình như cô đang ở hồ bơi của trường... Nơi này vừa xa lạ, lại vừa quen thuộc. Chậc... đầu cô có chút đau. Thời Huyên cả thân hình ướt nhẹp ngồi trên nền sàn lạnh lẽo, hơi thở dồn dập. Chiếc áo sơ mi trắng cùng váy đen vì ướt mà bó sát vào người, lại để lộ ra đường cong mảnh mai cùng vóc dáng đáng lưu tâm. Cô thở dồn dập trước sự chứng kiến ngạc nhiên của mọi người. Thời Huyên mơ màng liếc mắt một lượt nhìn khắp xung quanh, ở đây thật sự có khá nhiều người, ai nấy cũng đều mặc một loại đồng phục cơ bản. Nữ sinh mặc váy đen cùng sơ mi trắng. Nam sinh mặc quần tây đen cùng áo một loại. Dòng ký ức mơ màng lúc nãy khiến Thời Huyên không khỏi giật mình. Cô chính là... xuyên vào truyện rồi sao? Cô xuyên vào nữ phụ Tự Huyên rồi. Không đúng, cô đâu có nói là bản thân muốn xuyên vào, vì sao lại ở đây? Lý do mà cô rơi xuống nước đó chính là... À... là do nguyên chủ Tự Huyên này muốn đẩy nữ chính Lâm Mộng xuống hồ bơi vì biết cô ta không biết bơi. Không hiểu vì sao Nam Phong Dương vừa vặn xuất hiện, vậy là người đem mình gieo xuống hồ bơi lại là cô?

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Tưởng Chỉ Là Thích, Không Ngờ Là Yêu

read
1K
bc

Mối tình đầu

read
1.5K
bc

Cô Hầu Cao Cấp

read
25.8K
bc

Em là tia nắng của đời tôi

read
1K
bc

Bùi Tướng quân, chàng đứng lại cho ta!

read
1K
bc

NỮ PHỤ! XIN LỖI NHÉ!

read
1K
bc

Tìm Lại Giấc Mơ

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook