Thời Huyên run rẩy chống hai tay xuống nền sàn lạnh lẽo, đem cả cơ thể cố gắng đứng dậy. Sau một lúc lâu loạng choạng, cô cuối cùng cũng đứng lên được.
Chỉ là cảm thấy xung quanh có chút lạ, hình ảnh mơ hồ mờ đi, còn có cả âm thanh lúc lớn lúc nhỏ. Thời Huyên chính là không hiểu bản thân cô đang bị gì? Vừa từ dưới nước ngoi lên, lẽ nào lại phải chuẩn bị xuyên tiếp?
Không đúng, cô đã xuyên rồi, là đã xuyên vào trong truyện rồi, nếu muốn xuyên nữa, thật sự phải xuyên vào đâu nữa đây?
Đầu óc Thời Huyên truyền đến một trận choáng cả kinh, hai thái dương cứ giật không ngừng.
Cô đảo mắt qua một vòng, lại cảm thấy bản thân hình như nhẹ đi trông thấy. Lúc này, không biết từ ở đâu, một cậu con trai mặc trên người đồng phục phổ thông của Hoa Tiêu đang sải từng bước chân gấp gáp tiến lại gần cô.
Khuôn mặt của anh ta... hình như còn có chút tức giận. Đôi mắt rực lửa kia chính Thời Huyên cô cũng cảm nhận được.
"Tự Huyên, cô bây giờ lại muốn bày ra cái trò gì nữa đây? Giả vờ đáng thương à?"
Thời Huyên nhíu mắt nhìn cậu con trai vừa cất tiếng dữ dằn với mình trước mắt. Thật sự đã cố nhíu mắt nhìn thật rõ, nhưng lúc lại thấy, lúc lại không. Khuôn mặt này có chút quen, hình như là... Nam Phong Dương, chính xác là cậu ta.
Bước chân cô loạn xạ, cả thân hình lảo đảo tựa hồ như muốn đứng yên cũng thật sự không thể đứng vững được.
Cô mơ hồ dùng tay gõ gõ nhẹ vào đầu, rồi lại lắc lắc đầu vài cái.
Đầu cô được một trận choáng váng, bên tai ù đi thấy rõ. Hình ảnh trước mắt mờ nhạt dần, lại một lần nữa kéo theo Thời Huyên vào cơn hôn mê sâu.
Cô ngả người trên nền sàn lạnh lẽo, cả cơ thể ướt mem mà nằm bất động.
Nam Phong Dương còn cho rằng đây là chiêu trò của cô, anh liền không khỏi chán ghét mà dùng chân đá vào cánh tay cô mấy cái.
"Chết tiệt, Tự Huyên, cô muốn làm gì? Mau tỉnh dậy đi đừng giả ngất nữa, tôi thừa biết chiêu trò của cô..."
Nói vậy rồi mà vẫn thấy Thời Huyên bất động, đôi mày sắc sảo của Nam Phong Dương cũng khẽ nhíu lại. Đá thêm vài cái vào cánh tay, cũng gọi thêm vài tiếng nhưng vẫn thấy Thời Huyên nằm bất động.
Thật sự quanh đó có nhiều người biết là cô đã ngất đi rồi, rất nhanh liền có một người chạy ra bế xốc cô lên hướng thẳng vào phòng y tá mà chạy.
Lâm Mộng đứng cách Nam Phong Dương khoảng vài bước chân, cả cơ thể không ngừng run rẩy. Hướng ánh mắt đẫm lệ nhìn anh, cô sợ hãi mà tiến đến gần.
"Phong Dương, Tự Huyên... Tự Huyên sẽ không có chuyện gì chứ?"
Nam Phong Dương lúc này nhanh chóng quay lại, ánh mắt thoắt cái liền trở nên dịu dàng thấy rõ. Anh đặt hai tay lên vai nàng mà lắc lư an ủi. Giọng nói cơ hồ có phần trầm ấm, ôn hòa hơn.
"Cô ta mạng lớn như vậy, vả lại chỉ bị rơi xuống hồ, không chết được đâu. Còn cậu đó A Mộng, cậu có biết xém chút nữa người được đưa vào phòng y tá là cậu chứ không phải là Tự Huyên không?"
Lâm Mộng hoang mang gật nhẹ đầu, tay nhanh chóng đưa lên má mà chùi nhẹ đi những giọt nước mắt đang chảy dài.
Nam Phong Dương gật đầu một cái, khóe môi chợt mấp máy bồi thêm một câu trấn an.
"Đừng lo, trở về phòng học thôi, là do cô ta tự chuốc lấy, không phải lỗi của chúng ta..."
Lâm Mộng nghe anh an ủi, rất nhanh liền nâng môi cười nhạt. Cũng nhanh chóng theo chân Nam Phong Dương mà trở về phòng học. Đám đông vì hết chuyện vui cũng nhanh chóng giải tán. Thoáng cái mà bể bơi giờ đây đã khuất hết bóng người.
-
Lúc Thời Huyên tỉnh dậy, cô lại cảm thấy bản thân mình thật sự rất nặng nề.
Mi mắt chậm chạp mở ra, thứ đầu tiên ập vào mắt cô là ánh sáng mờ nhạt cùng trần nhà màu trắng đục. Bên trên trần còn được gắn một chiếc quạt to lớn đang rung rinh như muốn rớt ra. Điều này thật sự là dọa cô đến mức tỉnh luôn rồi.
Thời Huyên thở hắt một cái, một tay cô chống xuống giường để làm điểm tựa đẩy cơ thể ngồi dậy.
Hai mắt gắt gao nhíu lại, đến khi nhìn rõ lại mới thấy bản thân hình như đang nằm ở trong phòng y tế.
Thời Huyên hạ mắt nhìn quần áo của bản thân cũng đã được thay bằng một bộ đồng phục nữ mới hơn. Có lẽ là giáo viên trông coi phòng y tế này đã giúp cô thay ra vì sợ cô bị cảm lạnh.
Đầu thoạt còn chút mơ màng, Thời Huyên đưa tay khẽ vỗ nhẹ vào đâu, lại còn tự hỏi bản thân vì sao lại ở chỗ này? Vừa xa lạ vừa quen thuộc, có hay không là cảm nhận của nàng có vấn đề rồi? Rõ ràng là xa lạ mà...
Thời Huyên như chợt nhớ ra một chuyện gì đó, rất nhanh leo xuống khỏi giường. Trên bức tường cạnh giường có một chiếc gương to, cô không nghĩ ngợi liền hướng thẳng đến gương đó.
Bóng dáng trong gương thật sự dọa cho cô một trận cả kinh. Người trong gương vốn dĩ không phải là cô, người con gái này rất trẻ, trông lại đẹp hơn nhiều.
So với Lâm Mộng kia thật sự chỉ có hơn chứ không có kém.
Thời Huyên hai chân run rẩy, cũng chẳng dám nhìn thêm mà một lần nữa trở lại giường.
Cô co chân ngồi trên giường, hai mắt mơ màng ẩn hiện tia hoang mang lo sợ.
Làm sao đây? Khỏi phải nói cô chính là xuyên không vào truyện rồi... làm sao mới có thể thoát ra đây?
Rõ ràng lúc nãy cô không có nói là muốn thay nữ phụ mà... cô chỉ tự hỏi rằng vì sao nữ phụ Tự Huyên này lại không sống một cuộc đời bình thường, an yên... vậy mà cũng xuyên vào sao?
Nghĩ lại bản thân ở thế giới thật, có hay không là chết rồi? Cô thật sự không muốn nha...
Thời Huyên vò đầu bức tóc, tâm tình rối loạn vô cùng. Cả cơ thể không ngừng run rẩy.
Khoang đã.
Trong đầu cô chợt hiện lên một dấu chấm than to đùng. Cô vì sao lại phải lo lắng chứ? Có khi nào đây chỉ là trải nghiệm thôi không?
Chỉ là trải nghiệm thôi, sau khi trải nghiệm xong xuôi cô sẽ được về?!
Vả lại ở thế giới thật Thời Huyên có chuyện gì để đáng bận tâm đâu? Công việc không, gia đình không, người yêu, bạn bè lại càng không... Như vậy... còn phải sợ gì sao?
Lúc này, cơ thể Thời Huyên rất nhanh liền không run nữa.
Suy nghĩ này cũng thật có lý, nếu đã nhập vào nguyên chủ này rồi, có hay không cô sẽ thay nguyên chủ này sống một cuộc sống như bản thân đã nói?! Buông bỏ tình yêu oan trái kia, sống một cuộc sống bình yên, vui vẻ. Chỉ cần trải qua đến đoạn cuối cùng, cô tự khắc sẽ được trở về rồi.
Hai mắt Thời Huyên sáng rực, cô khẽ vỗ tay một cái, miệng bất giác thốt lên.
"Đúng rồi, thật hay quá..."
Từ bên ngoài lúc này, một người phụ nữ khoác lên người chiếc áo dài tay màu trắng giống như của bác sĩ. Bên trong mặc một chiếc áo thun màu trắng cùng với quần bó đen.
Khuôn mặt người đó dịu dàng đến lạ, ánh mắt có hay không vẫn luôn điềm tĩnh như vậy?
"Em tỉnh rồi sao?"
Người phụ nữ này chính là Mạch Hề, giáo viên đứng đầu và cũng có thể được coi là bá chủ phòng y tế.
Giọng nói nhẹ nhàng như một giai điệu êm ả khiến Thời Huyên bất giác bị thu hút. Khỏi phải nói, Mạch lão sư này cũng thật xinh đẹp.
Thời Huyên nhẹ nhìn Mạch Hề một cái, lại ngốc nghếch nâng môi cười nhạt.
"A... lão sư... em... em tỉnh rồi... em rốt cuộc... là bị sao vậy?"
Mạch Hề nghe cô nói xong liền có hơi bất ngờ một chút. Khuôn mặt cũng tỏ ra ngạc nhiên thấy rõ.
Vì sao ngạc nhiên ư? Mạch Hề biết rõ nữ sinh Tự Huyên này trước giờ nói chuyện có hơi thô lỗ và tự mãn. Cô cũng đã từng tiếp xúc với nữ sinh này một lần rồi, đương nhiên để lại ấn tượng không tốt.
Không ngờ là lần này, Mạch Hề lại cảm thấy nữ sinh này thật sự có chút thay đổi, thanh âm giọng nói cơ hồ nhẹ nhàng và ôn hòa hơn vài phần.
Trấn tĩnh bản thân, Mạch Hề nhanh chóng tiến lại ghế ngồi gần đó, không vội liền ngồi xuống.
"Em không nhớ gì à? Bản thân em không hiểu vì sao lại rơi xuống hồ bơi của trường... em chính là ngất đi ở chỗ đó, có một nam sinh đã đưa em đến đây..."
Nói đến đây, Thời Huyên cơ hồ cũng lấy lại được ký ức lờ mờ lúc nãy. Đúng là có chuyện này thật. Là do nguyên chủ đẩy người ta, lại ngu ngốc bị người ta đẩy lại... rốt cuộc là Thời Huyên cô xuyên vào rồi...
Thời Huyên nhanh chóng xuống giường, hướng đến Mạch Hề khẽ níu nhẹ hai tay mà ôn hòa cúi đào.
"Thật cảm ơn cô lão sư. Bây giờ em đã khỏe hơn rồi... em xin phép... được về lớp..."
Mạch Hề đương nhiên từ đầu đến cuối đều bị Thời Huyên này làm cho giật mình cả kinh. Nhưng rồi giáo viên này cũng rất nhanh gật đầu một cái. Cô chính là còn tưởng, Tự Huyên này bị nước làm cho úng đầu rồi. Khi không vì sao lại trở nên lễ phép như vậy? Đúng thật là khác xa so với lần trước, cũng không cảm thấy ngang ngạnh, ương bướng.
Thời Huyên nhận được cái gật đầu của Mạch lão sư, rất nhanh liền rời khỏi phòng y tế. Men theo trí nhớ mà tìm lại về phòng học.
Cô đứng trước cửa phòng, có hơi run run mà hít lấy một hơi thật sâu.
Một lúc sau, Thời Huyên mới dám bước vào bên trong phòng học.
Cô hướng về phía thầy giáo đang giảng bài, vội vàng gật đầu một cái như ý muốn chào hỏi.
Thầy giáo kia cũng không khỏi giật mình, ông thật sự cho rằng vừa rồi là mình nhìn lầm. Nếu không vì sao nữ sinh không biết tốt xấu như Tự Huyên lại chào ông chứ?
Thời Huyên gấp rút trở về chỗ ngồi trong hơn ba mươi ánh mắt ngạc nhiên gắt gao của mọi người.
Điều này càng làm cô cảm thấy khó thở hơn.
Giáo viên trên bảng gằn giọng mấy cái liền rất nhanh đính chính được tình hình lớp học, kéo lớp về trạng thái ban đầu.
Thời Huyên cũng ngoan ngoãn nghe giảng. Chỉ là những lý thuyết này không những cô biết mà còn hiểu rất rõ, giống như những gì mà cô được học. Thỉnh thoảng có giơ tay phát biểu ý kiến, tất cả đều nhận lại ánh mắt ngạc nhiên của mọi người.
Học sinh cũng như giáo viên, ai ai cũng nhìn cô bằng ánh mắt gắt gao như là người sao hỏa.
Thời Huyên cô vì điều này, cũng thật sự cảm thấy khó xử vô cùng.