"Tách... tách..." Thời Huyên triệt để buông lơi cây bút trên tay. Đầu óc cô truyền đến một trận choáng váng dữ dội. Từng giọt máu đỏ thẩm theo khoang mũi tràn ra không ngừng, rơi liên tục trên quyển vở trắng. Thời Huyên thở yếu ớt, mi mắt mơ màng khép lại. Một tay cô hoảng loạn đặt lên cánh tay của Âu Mặc, khóe môi chợt mấp máy cất giọng yếu ớt. "Âu... Âu Mặc..." Âu Mặc xoay người lại, chợt giật mình cả kinh khi nhìn thấy Thời Huyên đang không ngừng chảy máu. Cậu như cuống cuồng, ánh mắt lập tức dấy lên không ít sự hoang mang, lo lắng. Một tay cậu choàng qua nhẹ đỡ lấy thân người như nhũn ra của cô. "Tự Huyên, Tự Huyên cậu làm sao vậy? Lại phát bệnh nữa rồi sao?" Thời Huyên mơ màng nhìn cậu, hơi thở lúc dồn dập, lúc lại yếu ớt đến kỳ lạ. Hai mắt cô cứ lờ mờ, lúc này lại càng kh

