Âu Mặc phóng túng nhún nhẹ vai một cái. Trước mắt thật sự cậu chưa hề nghĩ đến vấn đề này. "Đi đâu cũng được, có cậu đi cùng là được." Thời Huyên cười toe toét như một đứa trẻ, cô vô tư ôm lấy cánh tay rắn rỏi của Âu Mặc. "Được được... vậy khi nào có ý định tôi sẽ nhắn cho cậu..." "Được." Âu Mặc vừa cười vừa đáp. Hành động quá đỗi thân mật này của hai người triệt để làm mọi người chú ý, lại còn không khỏi trầm trồ, trông có vẻ là vô cùng ngưỡng mộ. Giờ ra chơi đã hết, mỗi người ai lại về lớp nấy. Lúc này còn đang là giờ vào tiết, Thời Huyên vừa bước vào lớp đã thấy bàn của Lâm Mộng hình như đang bàn bạc sôi nổi một vấn đề gì đó, trông có vẻ rất thú vị. Cô định tiến lại gần để nghe ngóng thử, nào ngờ mới bước vài ba bước, Lâm Mộng liền nhanh chóng dịch mắt về phía cô. Một tia rực r

