"Âu Mặc, cậu có thể bắt phim ma không?" Âu Mặc nghe Thời Huyên nói liền nghiêng đầu trầm mặc. Cũng không biết là cậu đang suy nghĩ đến chuyện gì, không lâu sau liền trả lời. "Phim ma? Cậu không sợ ma sao? Vả lại khi tắt đèn rồi... tôi không chắc là cậu giám xem tiếp." Thời Huyên không trả lời vội, lại đưa ánh mắt nũng nịu dễ thương kia nhìn cậu một cách đắm đuối. Đương nhiên là cô sợ rồi. Nhưng nếu nói cô sợ ma, nhưng lại thích xem phim ma... vậy thì cậu có tin không? Đương nhiên cũng thật khó tin. Thời Huyên đưa tay tay bám chặt vào cánh tay Âu Mặc nhẹ lung lay. "Ai bảo tôi không sợ ma? Chỉ là... có cậu ở bên cạnh rồi... tôi sẽ không sợ nữa. Cậu có thể bật vài bộ phim thật là kinh dị không? Chúng ta... cùng nằm trên giường... xem..." Lòng ngực Âu Mặc lúc bấy giờ được một phen đập d

