Chương 20: Nhà có nóc

2003 Words
Trống ngực Thời Huyên được một phen đập dồn dập, giây phút đó thời gian tưởng chừng như dừng lại hẳn đi. Cô mơ màng ngước khuôn mặt ngẩn ngơ lên nhìn Âu Mặc. Hai mắt long lanh, xinh đẹp đến lạ. Trái tim cậu bất chợt liền hẫng một nhịp. Hai người bốn mắt nhìn nhau, một bên đẫm tình, một bên tạm thời không tin được những gì đang diễn ra ở hiện tại. Âu Mặc giống như bị thôi thúc, cậu chậm chạp hạ sát mặt mình xuống mặt cô. Đôi môi gắt gao muốn chạm vào đôi môi đỏ hồng của Thời Huyên. Cô sững người, không chống cự, không phản kháng. Giống như tại thời điểm đó chính cô cũng bị Âu Mặc thôi miên. Cho đến khi hai đôi môi sắp chạm được vào nhau, tiếng chuông vào học bất chợt vang lên từng tiếng huyên náo. Âm thanh làm Thời Huyên giật nảy mình một cái, giống như là tìm được tiềm thức, hai mắt mở tròn. Âu Mặc nhẹ nới lỏng tay, trong lòng có chút hụt hẫng, thất vọng. Thời Huyên mơ màng nhẹ đặt một tay lên ngực cậu, lúc này tay cậu vẫn chưa buông tay cô. Vẻ mặt cô ngại ngùng kỳ lạ, gượng gạo cúi nghiêng mặt, hai má nhiễm phiếm hồng. "Âu Mặc… Chúng ta… khoang đã… vào học rồi… tôi… về lớp đây…" Bước chân Thời Huyên như run rẩy, xoay đó cô nhanh chóng xoay người, cũng tuyệt nhiên rút tay lại. Cô men theo bức tường mà bước xuống dãy cầu thang dài ngoằng, cả người như nhũn ra, toàn bộ như bị rút gần hết sức lực. Dõi theo Thời Huyên bị mất hút, Âu Mặc trở nên trầm mặc. Hai tay cậu buông thõng, ánh mắt đẫm tình lẫn chút hụt hẫng. Cậu siết chặt hai tay, cả người hoàn toàn chưa thoát khỏi cơn đê mê lúc nãy. Âu Mặc thở dài sườn sượt, cậu đưa tay day trán, hơi thở dồn dập, nặng nề. Cậu bất giác liền lắc đầu nhàn nhạt, khóe môi chợt mấp máy nhẹ thủ thỉ với chính bản thân mình. "Âu Mặc… mày làm được không?" - Chuông báo ra chơi cũng đã được năm phút. Đầu óc Thời Huyên cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ nhớ về lúc ở sân thượng. Xém một chút nữa cô và Âu Mặc đã… môi chạm môi. Cô bức bối đưa tay vò đầu rồi lại gục đầu xuống mặt bàn. Dù không muốn nghĩ đến nhưng lại có một thứ gì đó luôn bức cô phải nhớ lại khung cảnh lúc đó. Thật khó chịu. Thời Huyên mơ màng khép mắt, cố gắng đính chính đầu óc, cô định tranh thủ thời gian ra chơi mà ngủ một chút cho khuây đầu óc. Chỉ là ý định cũng chỉ là ý định, vừa chợp mắt vài giây, còn chưa thôi đính chính được đầu óc đã có mấy tiếng "Tự Huyên" vang lên giòn giã trong lớp học. Thời Huyên thật sự được một phen bực nhọc, có người lại gọi "hồn" cô rồi. Nghe qua nghe lại liền biết âm thanh vừa gấp rút vừa trong trẻo đó là giọng nói của Lâm Mộng. Cô nhanh chóng ngốc đầu dậy, khuôn mặt bày ra biểu cảm mệt mỏi, ấm ức. Đôi mày thanh thoát khẽ nhíu lại bày tỏ vẻ bực nhọc. Lâm Mộng lúc này đã đến trước bàn cô, khuôn mặt hoang mang không kém. "Tự Huyên, mau, mau đi với tôi…" Thời Huyên nghiêng đầu không hiểu, đoạn liền hạ giọng đầy thắc mắc. "Rốt cuộc là đi đâu?" Lâm Mộng thở hắt, gấp gấp gáp gáp nắm chặt lấy cổ tay cô kéo cho cô đứng dậy. Sau cùng cô bạn kia liền kéo cô rời khỏi lớp, mà Thời Huyên lúc này lại bị bức cho bước đi, trong lòng vừa không hiểu lại vừa cảm thấy mệt mỏi  "Lâm Mộng, có chuyện gì?" "Có… nữ sinh tỏ tình Âu Mặc…" Lời nói tuyệt nhiên trấn tỉnh Thời Huyên. Câu nói như một con dao sắc nhọn đâm thẳng vào trái tim yếu ớt của cô. Cuối cùng Lâm Mộng liền kéo cô đến trước dãy hành lang của lớp 11A1. Ở đó bu quanh một đám học sinh đang hóng chuyện.  Mà ở giữa trung tâm, Âu Mặc và một nữ sinh khác đang đứng như chôn chân. Cậu phong thái phóng túng, bất cần, trước mặt là nữ sinh thoạt nhìn ngại ngùng, trên tay cầm theo một bức thư tình. Thời Huyên nhìn thấy cảnh đó giống như là nhìn thấy thế giới bị diệt vong. Mặc dù không nói bất kỳ lời nào, nhưng biểu cảm hụt hẫng, thất vọng của cô đã nói lên tất cả. Khuôn mặt cô tựa hồ còn đen hơn nhọ nồi, trống ngực được một phen đập thổn thức, tâm tình rối như tơ vò. Ánh mắt dày đặc tâm tư, đủ thứ loại cảm xúc nhưng tuyệt nhiên lại chẳng biết nên bày ra biểu cảm gì cho phù hợp. Âu Mặc lúc này liền dịch ánh mắt về phía cô đang đứng. Những tưởng cậu sẽ ngạc nhiên vì sự xuất hiện của Thời Huyên, nhưng không, trái ngược với điều đó anh lại bày ra biểu cảm lãnh đạm, điềm tĩnh. Cô tựa hồ còn thấy cậu đang nhìn mình nở nụ cười ôn hòa. Thời Huyên bất giác lùi về sau vài bước, ánh mắt vẫn đăm đăm về khung cảnh trước mắt. Cô tuyệt nhiên không nói gì, thứ duy nhất có thể làm cũng chỉ là đưa mắt quan sát tất cả. Âu Mặc lúc này mới có trạng thái cử động. Cậu phóng túng nhún nhẹ vai một cái, bước chân lại chậm chạp lùi về sau, một tay vẫn còn đút trong túi. "Xin lỗi… tôi không có thích cậu… cậu thích người khác đi. Bản thân Âu Mặc tôi… không thích nữ sinh chú tâm đến đâu…" Ngay khi lời nói từ chối tuyệt tình ấy được thốt ra, bầu không khí xung quanh như chùn hẳn xuống. Bảy bảy bốn mươi chín lần, không nữ sinh nào có thể làm siêu lòng trái tim lặng băng của Âu Mặc, tuyệt nhiên không. Nhưng cậu vẫn cho phép bản thân có một ngoại lệ, mà ngoại lệ kia bây giờ đang ở trước mắt cậu rồi. Thời Huyên cũng không có quá bất ngờ mấy, chỉ là vô thức cảm nhận được một tia nhẹ nhõm, vui mừng đang chạy loạn khắp cơ thể. Cô dường như có thể thấy rõ vẻ mặt thấy vọng của nữ sinh kia, tay siết chặt thư tỏ tình, ngại ngùng vô cùng. Âu Mặc lúc này xoay người, lại bước từng bước phóng túng về phía Thời Huyên đang đứng chôn chân. Ánh mắt cô ôn nhu dành cho cậu, tựa như đẫm tình, tựa như chứa chan một niềm cảm xúc mạnh liệt. Mọi người đều đăm đăm dõi theo bước chân Âu Mặc, cho đến khi bọn họ nhìn thấy cậu chính là đến chỗ Thời Huyên, trong lòng ai nấy đều đã có một cái trả lời thõa đáng cho việc vì sao cậu luôn từ chối lời tỏ tình của các nữ sinh khác. Lâm Mộng cũng nép sang đám người đang đứng đông đúc, nhường chỗ cho cặp đôi chính đang mờ mờ tỏa ra ánh hào quang. Lúc này, Âu Mặc đứng đối diện với Thời Huyên. Cậu cao hơn cô những một cái đầu. Khóe môi cậu chợt mấp máy, âm thanh ôn hòa thấy rõ. "Đương nhiên cũng có ngoại lệ… Mà ngoại lệ này… ở trước mắt tôi rồi. Haha, tôi có nóc nhà rồi, không ham hố." Thời Huyên nhẹ cúi đầu, bất giác liền cười nhạt. Trước mặt mọi người cô như dịu dàng thấy rõ. Có nhiều camera chạy bằng cơm đã nhanh chóng chụp lại hình ảnh này. Lại có nhiều người chưa cập nhật thông tin sớm nhất vẫn còn đang bàn tán về việc của Thời Huyên và Nam Phong Dương. Cũng có người nghĩ, Âu Mặc và Thời Huyên chưa công khai, bọn họ có hay không chính là ở mối quan hệ mập mờ. Âu Mặc nở nụ cười ôn hòa, nụ cười mà cậu chỉ dành duy nhất cho một mình Thời Huyên cô mà thôi. Cậu đưa tay lên nhẹ xoa xoa đầu cô, sau đó liền khoác tay lên vai cô, tuyệt nhiên đem cô xoay người lại, kéo cô rời khỏi nơi ngột ngạt, khó chịu đó. Vốn là cả hai đã có tình cảm với nhau, nhưng tại sao… còn chưa chính thức thừa nhận với nhau? Có một thứ cảm xúc nào đó đang trực trào trong cơ thở của Thời Huyên, và của cả Âu Mặc, khiến cho cả hai lúc nào đi gần nhau đều không khỏi cảm thấy bứt rứt, khó chịu. - Tối hôm đó, khoảng bảy giờ tối, bầu trời lúc này đã triệt để tối nhẻm, gió từng cơn lùa qua lạnh buốt. Thời Huyên lúc này đang ở trong phòng tắm mà ung dung rửa mặt. Thông qua cái gương to lớn trước mắt, cô không hiểu vì sao lại nhìn thấy bóng dáng dịu dàng của Âu Mặc. Cô bất giác liền giật nảy mình một cái, hai má nhiễm phiếm hồng. Cô hoang mang đưa hai tay vỗ vào mặt mình vài cái, mặt cô bấy giờ vẫn còn dính đầy nước. Thời Huyên hạ giọng, tự lẩm bẩm với chính mình. "Thời Huyên à Thời Huyên, có phải mày thích Âu Mặc rồi không? Thích đến nỗi ngay cả rửa mặt cũng nhìn thấy cậu ta?... Bản thân mình… thật sự điên rồi sao…" Thời Huyên không suy nghĩ nhiều được như vậy, lại đưa tay tắt đi vòi nước đang trào trực chảy xuống bồn. Cô lúc này liền đưa khăn lau mặt mình. Cuộc sống ở đây thật sự rất tốt, là tốt hơn ở cuộc sống thật gấp trăm, gấp ngàn lần. Nếu muốn, cô nguyện từ bỏ cuộc sống ở thế giới kia. Thời Huyên cô muốn sống ở đây, một cuộc sống tốt như vậy, không biết tận hưởng thật là đối đãi tệ với bản thân quá. Ở đây không lo ăn, không lo mặc, lại có thể phiêu diêu tự tại, làm những điều mình thích, có ba mẹ yêu thương, có bạn bè… thật sự là ấm áp quá rồi. Trong lúc còn đang chìm ngập trong sự vui mừng tột độ, Thời Huyên lại vô tình nhìn vào trong gương, nhìn thấy chính cơ thể của nguyên chủ Tự Huyên trước mắt. Hai mắt cô đột ngột mở tròn. Đầu bất giác liền truyền đến một trận đau nhức kinh khủng. Thời Huyên hoang mang đưa tay ôm chặt đầu, lại cảm thấy hai bên thái dương hình như không ngừng co giựt. Cảm xác này khiến cô không khỏi cảm thấy đau tê tái. Thời Huyên khẽ mở mắt, hơi thở phút chốc liền trở nên nặng nề, dồn dập. Trước mắt cảnh vật như mơ hồ, truyền đến một cảm giác mơ hồ, hoang mang thấy rõ. Thời Huyên lúc này lại cảm thấy bản thân rất nặng nề, ánh mắt như không nhìn rõ được cảnh vật trước mắt. Ý thức mơ hồ đi, cô lại bất chợt ngã người xuống nền sàn lạnh lẽo. Mắt tuyệt nhiên khép chặt, cả cơ thể bất động. Cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, lúc Thời Huyên mở mắt tỉnh dậy lại thấy khung cảnh xung quanh thật sự rất lạ mắt. Trần nhà trắng tinh, còn có đèn huỳnh quanh đang tỏ ra thứ ánh sáng nhức mắt. Đầu cô có chút đau, cả cơ thể cũng có đôi chỗ tê tê.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD