Trong khoảnh khắc nghe đến mấy chữ thông cảm này, Lý Giai Tuệ nhận thấy Trương Mạnh cuối cùng cũng chỉ là một gã đàn ông tồi tệ, không biết xấu hổ, đồng thời cô thấy mắt mình đúng là bị mù nên mới nhìn lầm anh ta. Coi như là cô xui nên nhẫm phải bãi phân.
May là không sớm, không muộn anh ta nói ra, chứ nếu không, khi cưới cô về mà gặp phải đối tượng tốt cho đường đi của anh ta, chắc anh ta cũng không ngần ngại mà ly hôn cô ngay lập tức. Kiềm chế cơn tức giận đang trào dâng trong lòng, cô rút bàn tay mình ra khỏi lòng bàn tay của Trương Mạnh, đưa ánh mắt châm chọc nhìn Trương Mạnh:
“Hiểu, đương nhiên là có thể hiểu rồi.”
Trương Mạnh vừa nghe vậy liền vui vẻ không thôi, anh ta xem nhẹ lời châm chọc của Lý Giai Tuệ , vô cùng hưng phấn nhìn cô, “Lý Giai Tuệ, em hãy làm người phụ nữ của anh đi.”
Cho dù tính tình Lý Giai Tuệ có tốt đến cỡ nào, cho dù cô có hiền lành đến mức độ nào, lúc này cũng không kiềm chế được nữa, cô đứng bật dậy khỏi ghế, cầm tách coffee trên bàn hất thẳng vào mặt Trương Mạnh làm hắn ta không kịp né.
Màu cà phê đen đậm chậm rãi trên mặt Trương Mạnh chảy xuống và che khuất gương mặt ghê tởm của tên đàn ông thối này. Lý Giai Tuệ lạnh lùng nhìn Trương Mạnh, giọng cực kỳ phẫn nộ:
“Anh quả thực là một kẻ đê tiện nhất trên đời này đấy Trương Mạnh?”
Nói xong, cô đặt mạnh tách coffee trong tay xuống mặt bàn, sau đó cầm túi xách của mình lướt qua Trương Mạnh tiến về phía cửa ra nhà hàng bước đi, xung quanh nhiều người hiếu kỳ cũng đã hướng hết tầm mắt nhìn về phía hai người bọn họ.
Nhưng cô mới đi được vài bước, ngay lập tức đã bị Trương Mạnh lạnh lùng gọi lại:
“Chờ một chút.”
Nghe thấy tiếng gọi, Lý Giai Tuệ dừng bước quay đầu lại nhìn Trương Mạnh, cô thật sự muốn xem xem tên khốn Trương Mạnh còn có thể nói gì thêm nữa!
Tên Trương Mạnh không hề để ý đến việc mình bị hắt cà phê, anh ta cầm khăn tay nhẹ nhàng lau cà phê trên mặt, sau đó, bỏ ra dáng điệu tao nhã đứng lên khỏi ghế, lấy từ trong túi áo ra tấm chi phiếu đã chuẩn bị sẵn, đưa tới trước mặt Lý Giai Tuệ cất giọng rõ to như thể để cho những người đang quan sát bọn họ thấy được anh ta cũng trả lại tiền cho cô đàng hoàng:
“Đây là mười vạn. Vì bốn năm nay cô cũng đã đưa cho tôi khoảng bảy, tám vạn gì đó, tôi không có nhớ chính xác. Bây giờ tôi đưa cho cô mười vạn, cũng xem như trả lại cho cô cả vốn lẫn lời rồi. Từ bây giờ trở đi về sau, chúng ta sẽ không còn ai nợ ai nữa.”
Nói xong, khóe miệng tên đàn ông đê tiện này hiện nên nụ cười xấu xa, hắn ta cố ý buông tay để tấm chi phiếu rơi xuống dưới chân Lý Giai Tuệ.
Đối mặt với sự lăng nhục trắng trợn của Trương Mạnh, Lý Giai Tuệ không có tức giận, cô kiên nhẫn mà cúi người nhặt tấm chi phiếu lên, nắm thật chặt trong tay, khinh bỉ nhìn Trương Mạnh:
“Thanh toán xong xuôi? Ok. Tôi đã nhận lại tiền. Anh nợ tôi tiền bạc thì có thể trả nợ, anh nợ tôi tình cảm, vậy thì sao? Tình yêu bốn năm nay tôi dành cho anh, anh tính trả lại tôi như thế nào?”
Trương Mạnh hừ lạnh, cười nói rất to mà không hề thấy ngượng mặt:
“Tất cả đều là do cô tự nguyện, tôi cũng không bắt buộc cô yêu tôi. Tiền ăn học của tôi, chính cô cũng là người nhất quyết đưa cho tôi, kêu tôi đi du học. Tôi chưa từng mở miệng hỏi cô.”
Nhìn sắc mặt Trương Mạnh không có chút áy náy nào đã làm cho Lý Lý Giai Tuệ cảm thấy khó thở vô cùng, hít một hơi dài trấn tĩnh lại, cô tiến lên một bước và đưa tay tát mạnh vào mặt Trương Mạnh một cái thật mạnh:
“Trương Mạnh, anh vốn là một tên cặn bã nhất trong những tên cặn bã mà tôi từng gặp. Cả đời này anh sẽ không sống yên ổn đâu. Tôi tin chắc là vậy.”
Nói xong, cô xoay người đi ra cửa nhà hàng. Bỏ mặc anh ta đứng đó tức giận nắm chặt hai tay trừng mắt nhìn theo bóng cô. Xung quanh có rất nhiều ánh mắt và tiếng xì xào bàn về hai người, nghe ra được đang xỉ vả anh ta không tiếc lời, Trương Mạnh nhanh chân rời đi.
...
Ngay cùng lúc này, trong nhà hàng cũng có một người đàn ông gặp cùng cảnh tương tự như với Lý Giai Tuệ – Trần Cảnh Nghi.
Trong lòng Trần Cảnh Nghi vô cùng hưng phấn tiến đến nhà hàng. Vừa mới đẩy cửa nhà hàng ra để tiến vào, hắn nhìn chằm chằm đến cạnh cửa sổ vị trí bạn gái hắn, Cao Mỹ Linh đang ngồi.
Cô bạn gái đặc biệt từ Mĩ bay qua thăm hắn, Trần Cảnh Nghi vô cùng hạnh phúc, hắn nhếch miệng cười thật tươi, bước đến chỗ đối diện Cao Mỹ Linh, tao nhã ngồi vào ghế:
"Mỹ Linh. Anh có lời muốn nói với em.”
Vừa nói, tay hắn đưa lên đặt tại ngực của mình, đụng đến một thẻ tính dụng, bên trong đó có toàn bộ tài sản của Trần thị của hắn. Ngày hôm nay, hắn muốn đem tấm thẻ này tự tay giao cho Cao Mỹ Linh, muốn cho Cao Mỹ Linh tùy ý tiêu xài, để bù lại sự thua thiệt bốn năm nay mà hắn đã giấu diếm cô thân phận thực sự của mình. Ngày hôm nay đây, hắn muốn cầu hôn với cô.
Khi thấy Trần Cảnh Nghi tiến đến chỗ mình, Cao Mỹ Linh thay đổi tư thế ngồi, bắt chéo hai chân, hướng tới người đàn ông đối diện nở nụ cười quyến rũ. Cô nâng tách cà phê trên mặt bàn lên nhẹ nhàng uống, sau đó đặt lại trên mặt bàn:
"Cảnh Nghi, em cũng có lời muốn nói với anh."
Cả hai bọn họ mở miệng đồng thời, sau đó lại nhìn nhau vài giây. Cao Mỹ Linh vừa nói xong thì cũng nghe Cảnh Nghi có lời muốn nói với cô ta nên có chút lo lắng, nhìn khuôn mặt anh hớn hở như vậy, có lẽ nào anh ta định...
Trần Cảnh Nghi thấy hai người cùng cất lời như vậy mỉm cười, trêu chọc nói:
"Không ngờ được hai chúng ta lại tâm đầu ý hợp như vậy đó."
Nói xong, hắn cực lịch lãm đưa tay ra hiệu xin mời Cao Mỹ Linh:
"Phụ nữ sẽ luôn được ưu tiên, em nói trước đi."
Rất nhiều năm về sau, nhớ lại cảnh tượng thời điểm này, có thể hắn suy nghĩ, nếu lúc này, hắn mở miệng nói trước, thì những chuyện sau này cũng sẽ không xảy ra?
Có chút do dự một lát, Cao Mỹ Linh lại bưng tách cà phê trên mặt bàn lên uống một hớp lớn, coi hư là lấy tinh thần. Sau đó đem tách cà phê nắm trong tay, đôi mắt lảng tránh đi nơi khác, không dám nhìn thẳng vào mặt Trần Cảnh Nghi. Sau đó lại đưa mắt mà nhìn chằm chằm vào tách cà phê, thật lâu sau đó, cô ta mới ngẩng đầu lên, hạ quyết tâm nhìn người đàn ông đối diện, chậm rãi mở miệng nói nhỏ nhưng đủ cho người đối diện nghe rõ:
"Cảnh Nghi, chúng ta hãy chia tay đi."
Khuôn mặt Trần Cảnh Nghi háo hức chờ mong, nhìn Cao Mỹ Linh và mong đợi được nghe từ miệng xinh kia ba chữ “Em yêu anh, em nhớ anh”, nào ngờ lại nghe được nhưng là câu nói chia tay nhẹ nhàng như thế.
Hắn vô cùng sửng sốt, hắn còn cho rằng Cao Mỹ Linh là đang nói đùa vui, trêu mình. Hắn nghĩ cô đang giận lẫy mình vì hai người yêu xa lâu quá. Thật đúng là, đang định cười nói xin lỗi Cao Mỹ Linh thì định thần nhìn lại, thấy vẻ mặt kiên định của Cao Mỹ Linh, khuôn mặt không có ý đang trêu đùa, hắn nhận ra Cao Mỹ Linh đang nói nghiêm túc chuyện chia tay.
Lúc này, sắc mặt của Trần Cảnh Nghi dần dần trở nên đen kịt một khối, cảm giác ngực đột nhiên thắt lại, hắn nhíu chặt mày lại, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tuyệt mỹ của Cao Mỹ Linh, muốn nhìn xem cô có hay không là đang nói đùa với hắn, nhưng lại một lần nữa hắn thất bại, trên khuôn mặt của Cao Mỹ Linh không hề có chút vẻ gì là đang muốn đùa cợt cả.
Trần Cảnh Nghi hít một hơi thật sâu vào, ra sức bình phải bình tĩnh trở lại nhìn Cao Mỹ Linh, cất giọng không cảm giác hỏi:
"Anh cần có lý do?"
Rõ ràng là Cao Mỹ Linh yêu thương hắn nhiều như vậy, hắn chắc chắn cảm nhận được tình cảm của cô dành cho mình, nhưng vậy thì tại sao cô muốn chia tay với hắn?