Lúc này, Cao Mỹ Linh ngẩng đầu nhìn chằm chằm Trần Cảnh Nghi, sau đó lại dời tầm mắt, lạnh nhạt mở miệng nói:
"Xin lỗi anh, là em không tốt. Em đã thích người khác mất rồi. Đối phương so với anh, là có nhiều tiền!"
Chỉ một câu cực kỳ đơn giản và rõ ràng như vậy đã làm cho Trần Cảnh Nghi từ thiên đường bị đạp thẳng xuống địa ngục!
Người phụ nữ hắn yêu thương bắt cá hai tay, cô ta đã yêu người đàn ông khác, từ khi nào? Và trọng điểm là đối phương so với hắn có tiền?
Hắn là ai cơ chứ? Tổng giám đốc tập đoàn Trần thị, toàn bộ tài sản của hắn đứng trong top 30 người giàu nhất thế giới, đối phương còn giàu hơn hắn? Liệu có thể nào?
Chợt nhớ ra, đến lúc này, Cao Mỹ Linh vẫn chưa biết thân phận thật sự của hắn. Hắn nở nụ cười nhạt, vẻ mặt anh nhìn cô gái mà mình yêu tận xương tủy, gian nan mở miệng:
"Bốn năm qua, mặc dù anh cũng không khá giả gì nhưng anh cũng không để cho em chịu thiệt thòi chút nào. Không phải vậy sao?”
Cao Mỹ Linh chán ghét nhìn Trần Cảnh Nghi:
“Em cần nhiều hơn là những món quà Cảnh Nghi ạ. Mà những thứ nhiều hơn đó, nó ngoài tầm của anh. Anh không thể cho em được.”
“Cũng bởi vì đối phương so với anh có tiền nhiều hơn, em ngày lập muốn vứt bỏ tình yêu bốn năm nay của chúng ta sao?” Trần Cảnh Nghi vẫn cố gắng muốn níu kéo.
"Đúng vậy. Chúng ta hãy ngay lập tức chia tay đi." Cao Mỹ Linh trả lời nhanh gọn không lưu tình.
Trần Cảnh Nghi thâm sâu nhìn Cao Mỹ Linh một hồi, sau đó hắn chậm rãi mở miệng hỏi:
"Em sẽ không hối hận? Em chắc mình đã suy nghĩ kỹ? Em thực sự quyết tâm chia tay anh?"
Cao Mỹ Linh nghe Trần Cảnh Nghi hỏi liên hồi thì không nhịn được, nhìn hắn ta với ánh mắt vô cùng chán chường, trên mặt nở một nụ cười rực rỡ, không có ý nào buồn vì chia tay, cô ta nói chậm rãi từng chữ một, nhấn mạnh cho người đàn ông đối diện nghe rõ:
“Sẽ không hối hận. Đã suy nghĩ rất kỹ. Hôm nay chính thức chia tay.”
Nghe đến đây, Trần Cảnh Nghi ghế đứng lên, lạnh lùng nhìn Cao Mỹ Linh một cái, sau đó hắn xoay người rời đi ra nhà hàng bỏ lại Cao Mỹ Linh đứng đó trân trân nhìn theo bóng dáng khuất dần xa.
Trước khi về nhà, Lý Giai Tuệ đã mua một bó hoa cẩm chướng màu hồng tươi, tính nói với mẹ là Trương Mạnh mua tặng mẹ, cô biết mẹ sẽ vui vẻ. Mẹ cô đang bệnh, lúc này cô không nói với mẹ cô đã chia tay với Trương Mạnh. Mẹ cô đã rất tin tưởng Trương Mạnh, bà thậm chí còn đem toàn bộ tiền để dành của mình đưa cho Trương Mạnh đi nước ngoài để học tập.
Hai mẹ con cô hoàn toàn yêu thương và muốn chăm sóc cho Trương Mạnh hết lòng. Nếu bây giờ biết hai người đã chia tay, chắc chắn bà sẽ không chịu đựng được, như vậy sẽ rất nguy hiểm cho sức khỏe của bà.
Nhưng khi cô mới vừa mở cửa phòng ra thì đã nhìn thấy sắc mặt mẹ tái nhợt ngồi trên sofa.
Mẹ cô nhìn thấy cô tiến vào phòng, vội vàng đứng dậy đi đến trước mặt c, hai tròng mắt sưng đỏ lên nhìn cô rồi nức nở:
"Lý Giai Tuệ, cha con bệnh nặng lắm rồi, ông ấy muốn gặp con một lần con ạ."
Nghe đến đây, sắc mặt của Lý Giai Tuệ lạnh lùng ngay lập tức, bó hoa cẩm chướng trong tay cũng rơi xuống, cô đưa vẻ mặt không vui nhìn mẹ, cất giọng lạnh nhạt nói:
“Mẹ. Con không có cha."
Người đàn ông tệ bạc kia vốn dĩ đã có vợ, nhưng lại vẫn điên cuồng theo đuổi mẹ cô. Và cuối cùng khi mẹ cô mang thai, lại nhẫn tâm rời bỏ mẹ cô. Từ đó về sau, ông ta không xuất hiện trong cuộc sống của mẹ con cô nữa. Nói cô không có cha đương nhiên là không sai.
Bà Lý lau nước mắt, nhẹ giọng khuyên nhủ Lý Giai Tuệ:
"Lý Giai Tuệ, con có thể đừng như vậy được không. Dù chuyện gì đi chăng nữa thì con vẫn là máu mủ của ông ấy. Cho dù con có căm hận ông ta thì cũng không thể thay đổi được việc ông ta là cha ruột của con. Ông ta sắp ra đi rồi, phận làm con, con cũng là nên có mặt nhìn ông ta một chút. Mẹ thực lòng không muốn sau này con sẽ hối hận vì không nhìn mặt cha.”
Khuôn mặt Lý Giai Tuệ khi nghe mẹ nói vậy thì nở nụ cười giễu cợt nhàn nhạt nhìn mẹ:
"Mẹ. Mẹ làm sao vậy? Ông ta là cha của con? Mẹ thực nghĩ ông ta xứng đáng? Ông ta đối với con đơn giản chỉ là góp chút tinh trùng, ngoài ra ông ta đã làm gì cho con hả mẹ? Sao mẹ vẫn có thể nói con nên đến cho ông ta nhìn?"
Dừng một chút cho qua cơn xúc động, cô lại nói:
"Mẹ à, mẹ không phải là thấy người cha đó không có chút ích kỷ nào sao? Mẹ nói vậy không thấy rất buồn cười sao? Trong lúc mà chúng ta không có nhà để về thì ông ta đang ở đâu? Khi mà con bị người người chê bai trẻ không cha thì ông ta đang ở đâu? Con đi học thì các bạn bè coi thường. Khi con bị bệnh cũng một mình mẹ chăm sóc. Ông ta chưa từng xuất hiện trong cả cuộc đời của con. Chưa nói đến chuyện một đồng cũng không trợ cấp. Vậy con hỏi mẹ, dựa vào cái gì mà ông ta lại muốn gặp con, dựa vào cái gì mà đến lúc sắp chết rồi lại muốn nhìn con?”
Bà Lý dương tay hung dữ tát vào mặt Lý Giai Tuệ, một tiếng “Bốp” vang lên:
"Lý Giai Tuệ, mẹ ngàn lần không cho phép con nói cha con như vậy!"
Vô cùng bất ngờ khi lĩnh trọn cái tát và má, Lý Giai Tuệ che đôi má đau đớn lại, không thể tin nhìn Bà Lý, từ nhỏ đến lớn, cho dù cô có bướng bỉnh hay gây chuyện đến mức nào, mẹ đều không có đánh cô, hiện tại, nhưng lúc này, chỉ vì người đàn ông tệ bạc đó mà bà dang tay đánh cô không thương xót.
Mang đầy uất ức trong lòng, nước mắt lưng tròng, cô nhìn chằm chằm bà Lý một lúc rồi đi qua bà, về phía phòng của mình. “Rầm” một tiếng cửa phòng đóng lại, giống như một cây búa dùng sức đánh vào trong lòng Bà Lý.
Bà Lý cảm thấy đau đớn không thôi, thân hình bà gầy nhỏ không nhịn được lui về phía sau vài bước mới có thể đứng vững. Cũng không thoải mái gì hơn con gái, bà Lý đau đớn đứng tại chỗ che tay trước ngực, ngước nhìn về phía cửa phòng của con gái với vẻ mặt đau xót.
Lý Giai Tuệ ngã xuống giường sau khi tiến vào phòng ngủ. Cô trợn to hai tròng mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, nước mắt cũng không ngăn được mà chảy xuống liên tục. Lúc này trong lòng của cô thật sự vô cùng đau đớn, cũng rất bấn loạn, thêm nữa là vô cùng tức giận.
Đến giữa đêm khuya, Lý Giai Tuệ bỗng nhiên cảm giác đau bụng, cô mở hai mắt ra, ngồi dậy đi xuống giường, khom người ôm dạ dày cồn cào không thôi. Chợt nhớ ra, từ chiều đến giờ, xảy ra bao nhiêu chuyện, từ khi vào phòng cô cũng không trở ra, mẹ cũng không gọi cô ăn cơm chiều.
Cô vốn bị bệnh viêm dạ dày cực kỳ nghiêm trọng, nếu không ăn thì sẽ dần dần lên cơn đau đớn không thôi. Căn bệnh này nguyên nhân là do cô thường xuyên ăn uống thất thường, làm việc quá sức, quá bữa. Mà nguyên nhân cho việc cô phải gắng sức làm việc, kiếm tiền như thế, không phải là vì muốn có tiền cho Trương Mạnh thối kia sao.
Cô cười chua xót trong lòng khi nghĩ đến Trương Mạnh, sau đó lại có chút phẫn nộ, cũng có chút buồn tủi. Cô đã phải trả giá nhiều như vậy, cuối cùng là đổi lấy là sự phản bội của Trương Mạnh. Cũng bởi vì hắn mà cô bị bệnh bao tử nặng như vậy, quả là thực sự không đáng! Nghĩ lại mình nói mẹ mình mù quáng với người đàn ông kia, còn cô, cô cũng có khác mẹ sao?
Cô nhẹ nhàng mở cửa phòng phòng ngủ ra, cố gắng không gây tiếng động mạnh ra bên ngoài nên lặng lẽ tiến vào phòng bếp tìm một chút thức ăn.
Nhưng khi tiến ra ngoài phòng khách cô chợt nhìn thấy một tia ánh sáng mong manh từ phòng ngủ mẹ phát ra. Lý Giai Tuệ nhíu mày một chút, mẹ cô luôn luôn ngủ rất sớm, bây giờ đã rất muộn rồi, sao mẹ còn chưa đi ngủ?