Chương 4: Hãy nể tấm chân tình bấy lâu

1641 Words
Cô rón rén nhẹ chân đi đến cửa phòng mẹ, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, nhìn thấy mẹ ngồi ở trên giường, hai tay bưng lấy tấm hình cũ khóc khẽ, hai vai bà run lên từng hồi . . . Lý Giai Tuệ vô cùng đau xót, nhẹ nhàng mà đóng cửa phòng lại và đi đến tủ lạnh trong phòng bếp lấy ra một cái bánh bao cùng hộp sữa. Sau khi đi ra khỏi phòng bếp nhìn thấy ánh đèn trong phòng mẹ vẫn sáng như cũ, lòng của cô dâng lên một nỗi trầm lặng. Sáng sớm, Lý Giai Tuệ rời giường, sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, cô tiến về phía bếp tính mặc tạp dề lên chuẩn bị nấu cơm thì lại nhiền thấy mẹ đã làm xong bữa sáng bày ra trên mặt bàn rồi. Nhìn thấy đồ ăn đầy trên mặt bàn, Lý Giai Tuệ biết cả đêm hôm qua mẹ mình không có ngủ. Bà Lý nhìn con gái đến gần thì cất giọng: "Lý Giai Tuệ con dậy rồi à, nhanh lên lại ăn cơm đi." Lý Giai Tuệ không nói gì mà nhìn chăm chăm người nhìn mẹ, cho dù mẹ cô cố tình cúi đầu xuống nhưng cô vẫn kịp nhìn thấy hai mắt mẹ sưng đỏ lên. Chắc là đã khóc suốt cả một đêm rồi, nhìn thấy vẫn còn có nước mắt chưa kịp lau khô trên khuôn mặt mẹ, tâm trạng vô cùng khó hiểu, Lý Giai Tuệ nhìn mẹ: "Mẹ, ông ta lừa gạt tình cảm của mẹ. Nhẫn tâm bỏ rơi mẹ, còn mẹ, mẹ trở thành hồ ly tinh trong mắt mọi người, mẹ là người chen vào cuộc sống của vợ chồng người khác, mẹ bị chê cười, nhục mạ. Vậy tại sao mẹ vẫn tha thứ cho ông ta chứ?" Khuôn mặt bà Lý khi nghe con gái nói vậy không khỏi hiện ra vẻ thương cảm vô cùng. Bà áy náy nhìn Lý Giai Tuệ một hồi rồi vươn tay vuốt ve đôi má có chút sưng đỏ của Lý Giai Tuệ, chậm rãi mở miệng nói: "Lý Giai Tuệ, con cần hiểu là, cho dù ông ta thực sự có xấu xa, không có nhân tính đi chăng nữa thì ông ta vẫn là cha con. Ông ta cũng là người đàn ông mẹ dù mẹ biết như vậy là rất mất mặt. Mà mẹ cũng tin tưởng, trong thời gian đó cha con cũng là thật lòng yêu mẹ. Mẹ thực sự tin vào cảm nhận của mình." Nghe mẹ nói vậy, Lý Giai Tuệ biết đến bây giờ mẹ vẫn còn yêu người đàn ông bội bạc! Cô nén tiếng thở dài, cô thương mẹ, cả đời mẹ cô như vậy cũng thật là khổ rồi. Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng che lại sự khó chịu cô nói: "Mẹ, con sẽ cùng mẹ đi gặp. . . . ông ta." Cô cố gắng không nói ra chữ “ba”, đương nhiên cô không muốn nói từ đó, ngàn lần không. "Lý Giai Tuệ? Con vừa nói gì? Con đồng ý với mẹ đi thăm ba sao?" Bà Lý vô cùng kinh ngạc nhìn Lý Giai Tuệ. Tính cách ngang bướng, quật cường của con, bà là người hiểu rõ nhất. Dù là bà có nói nó đi thăm ba nó, nhưng bà cũng thừa biết trước được nó sẽ không chấp nhận. Sau tối hôm qua, bà đã nghĩ rằng, dù cho ông ta có chết đi thì con bé cũng sẽ không chịu đến gặp. Bà ngàn lần không nghĩ được là bây giờ con bé lại đổi ý rồi, nó muốn cùng bà đi thăm cha của nó. Lúc này, trong lòng bà Lý cực kỳ vui vẻ, ánh mắt không kiềm chế được mà phát ra vẻ vui mừng khôn xiết: "Lý Giai Tuệ, mẹ cảm ơn con đã hiểu chuyện, cảm ơn con đã đồng ý tha thứ cho ông ta." Lý Giai Tuệ lắc đầu cười nhàn nhạt với mẹ rồi nói: "Mẹ, mẹ hiểu lầm ý của con rồi. Vốn dĩ con đồng ý đi với mẹ đi gặp ông ta, không phải bởi vì con tha thứ cho ông ta, chỉ đơn giản là con không muốn nhìn mẹ khổ tâm nghĩ ngợi mà thôi." Nói xong, cô thầm suy nghĩ nếu không phải là vì thấy mẹ thương tâm như vậy, người đàn ông kia có chết trước mặt cô thì cũng chẳng mảy may quan tâm. Hai mẹ con cùng nhau im lặng ăn xong điểm tâm sáng, rồi sau đó gọi xe đi ra ngoại ô, tiến đến địa chỉ cần đến. Lên xe bà Lý đưa tấm hình người đàn ông kia cho cô xem. Rồi sau đó lại kể sơ qua tình trạng của ông ta cho Lý Giai Tuệ biết. Lý Giai Tuệ vốn dĩ không muốn nghe bất cứ chuyện gì có liên quan tới ông ta, nhưng cô sợ mẹ buồn nên nén giận ngồi yên nghe. Người đàn ông đó tên là Ngô Văn Hào, ông ta đã cưới một thiên kim tiểu thư tên là Hồ Linh làm vợ. Bọn họ cũng đã có một cô con gái tên là Ngô Mỹ Liên. Chính là Hồ Linh thông báo nên bà mới biết được là Ngô Văn Hào bệnh nặng. Đến nơi, Lý Giai Tuệ đỡ mẹ xuống xe, hai mẹ con dọc theo đường đi, không bao lâu, bọn họ đến một tòa biệt thự. Bà Lý dừng bước địa chỉ trên biển hiệu trước cửa biệt thự. Lý Giai Tuệ nhẹ nhàng hỏi bà Lý: "Mẹ. Là nơi này sao?" Bà Lý đứng bần thần nhìn vào bên trong, ánh mắt dâng lên sự xúc động, miệng mấp máy, bà gật nhẹ đầu xác nhận. Theo cái gật của mẹ, Lý Giai Tuệ nhìn vào bên trong cánh cổng quan sát ngôi biệt thự. Cô không khỏi kinh ngạc, cô không ngờ cha ruột của mình lại ở trong một ngôi biệt thự hoành tráng đến như vậy. Điều này chứng tỏ rằng ông ra rất giàu có. Nghĩ đến đây cô càng thêm tức giận, ông ta sống như vậy, thế mà trong suốt những năm này, một đồng cũng không cho mẹ nuôi cô. Cô nhìn mẹ mình đứng bên cạnh, vai bà có chút rung rung nhẹ. Người mình yêu thương nhất lại chung sống hạnh phúc giàu sang trong khi mình một thân vất vả nuôi con, bây giờ lại còn gặp mặt tại đây, không tránh khỏi vô cùng đau lòng. Cô cảm thấy vô cùng thương mẹ mình. a! Bà Lý đứng đó nhìn ngôi biệt thự một lát rồi sau đó tiến tới cửa nhẹ nhàng ấn chuông. Một lát sau, tiếng người trung niên vang lên điện thoại: “Đây là biệt thự Ngô gia, xin hỏi bà là. . . ?" "Lý Giai Hân." Bà Lý nhanh chóng nói đầy đủ họ tên của mình, sau đó lo sợ đối phương không biết lý do mình gọi cửa nên bà lại nhanh nhẹn nói thêm một câu: "Chính là bà Ngô đã mời tôi tới đây." “Răng rắc” một tiếng, cửa biệt thự từ từ được mở ra. Lý Giai Tuệ đi ngay sau mẹ tiến vào phía bên trong cánh cửa ngôi biệt thự. Một người phụ nữ mặc đồng phục người hầu đi đến trước mặt Lý Giai Hân cùng Lý Giai Tuệ, bà ta lễ phép đưa tay ra hiệu xin mời: "Mời vào bên trong." Lý Giai Tuệ đỡ mẹ tiến vào bên trong đại sảnh biệt thự, mới vừa tiến vào đại sảnh đã nghe được tiếng nói cười rộn ràng vang lên từ bên trong, âm thanh người đàn ông cùng phụ nữ. Lý Giai Tuệ cùng Bà Lý, cả hai có sững sờ khó hiểu, theo lý mà nói, trong nhà đang có người bệnh nặng mà vẫn còn cười vui vẻ đến như vậy sao? Hai người bọn họ nhìn theo nơi phát ra tiếng cười, thấy một đôi nam nữ trung niên đang ngồi bên cạnh nhau trên ghế sofa da. Trên mặt hai người đều hiện ra vẻ tươi cười, chắc là hai người đang vui vẻ trò chuyện về vấn đề gì đó. Dáng người đàn ông trung niên trông khá đoan chính, khuôn mặt hình chữ điền, đôi mày rậm, mắt to, ước chừng độ khoảng gần năm mươi tuổi. Trên người ông ta lại toát ra một vẻ thành thục mị lực, nhìn tổng thể như vậy, không thể phủ nhận ông ta thật là đẹp trai. Nhưng do thời gian đã trôi qua rất lâu rồi, so với ảnh chụp ngày xưa có chút khác nho nhỏ. Tuy vậy, Lý Giai Tuệ vân nhận ra, người đàn ông này chính là Ngô Văn Hào, người đàn ông mà bà đã một lòng một dạ yêu thương bấy lâu. Mà người phụ nữ trung niên ngồi cùng Ngô Văn Hào, dung mạo khá xinh đẹp, đôi mắt hình hạnh nhân, đi với đôi lông mi cong mảnh khảnh, sống mũi nhỏ kiên định thẳng tắp, đôi môi mỏng rất khêu gợi, hai gò má trắng nõn, thêm nữa bà ta có đôi má lúm đồng tiền thật sâu.Trên khuôn mặt người phụ nữ nở một nụ cười hơi dựa vào bả vai Ngô Văn Hào. Dáng điệu bày tỏ vô cùng hạnh phúc. Không cần nghĩ ngợi nhiều cũng thấy rõ Ngô Văn Hào cùng bà Ngô vô cùng hạnh phúc. Tâm tình của Lý Giai Hân không khỏi đau buồn. Trong đôi mắt đẹp của bà thoáng nổi lên một vẻ bi thương, uất hận.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD