Chương 5: Bị ngó lơ

1643 Words
Nhưng rất nhanh sau đó bà thu hồi lại vẻ mặt bi thương của mình. Bà cũng rút lại ánh mắt tham lam đang rơi trên người Ngô Văn Hào. Đôi mắt tràn ngập thương nhớ đối với Ngô Văn Hào, người đàn ông vô tình cũng là người đàn ông mà bà yêu nhất! Nhìn dáng điệu và vẻ mặt đầy tươi cười của Ngô Văn Hào, Lý Giai Tuệ không khỏi nhíu mày ngạc nhiên, nhìn vẻ mặt Ngô Văn Hào tươi tắn như vậy không giống như một người bị bệnh sắp chết! Vậy thì? Tại sao Ngô phu nhân lại lừa gạt họ? "Phu nhân. Khách của bà mời đã đến rồi.” Nữ trung niên đứng ở cửa đại sảnh cung kính thông báo vào bên trong. Hai người đang ngồi trên sofa nghe tiếng cũng đồng thời ngẩng đầu nhìn cửa đại sảnh, Ngô phu nhân ngẩng đầu rồi ngay lập tức bày ra khuôn mặt khó hiểu: "Ta đâu có mời khách?" Khi liếc nhìn thấy hai mẹ con Lý Giai Tuệ và Lý Giai Hân, khuôn mặt đang tươi cười của bà Ngô ngưng lại, đôi mắt thoáng hiện lên vẻ u ám nhưng cũng nhanh chóng biến mất, miệng bà ta hiện ta một nụ cười xấy xa, ranh mãnh. Cùng thời điểm đó, Ngô Văn Hào cũng nhìn thất bà Lý và Lý Giai Tuệ, khuôn mặt của ông ra bất giác vô cùng kinh ngạc, nhưng cũng lại rất nhanh, ông ta ngay lập tức chỉnh lại vẻ mặt bình thản vô cùng. Dù là trong thoáng chốc, khi nhìn khóe miệng Ngô phu nhân hiện ra nụ cười xấu xa cùng vẻ mặt kinh ngạc của Ngô Văn Hào, ngay lập tức Lý Giai Tuệ cảm giác được cô cùng mẹ mình chính xác đã bị Ngô phu nhân bày trò tiểu nhân. Cô không suy nghĩ thêm, đưa tay liền kéo bà Lý quay người đi ra, nhưng đã chậm một bước, Ngô Văn Hào đã đứng lên và đi tới trước mặt họ. Ngô Văn Hào từ trên ghế sofa đứng lên, đi vài bước đến trước mặt Bà Lý cùng Lý Giai Tuệ. Nhìn hai người mấy giây rồi ông ta lạnh lùng liếc mắt nhìn Lý Giai Tuệ một cái sau đó nhìn Bà Lý. Đôi mắt ông ta biểu hiện ra vẻ mặt chán ghét vô cùng, ông ta lạnh lùng cất tiếng chỉ trích Lý Giai Hân: "Cô tới đây làm gì? Không phải cô đã thề với tôi, cô sẽ mãi mãi sẽ không xuất hiện trước mặt tôi. Vậy sao hôm lại tới nhà tôi?" Nhìn ánh mắt Ngô Văn Hào chán ghét với mình. Tâm trạng Lý Giai Hân không khỏi đau xót, bà cố gắng nén đi cảm giác đau đớn tại ngực, ngẩng đầu nhìn Ngô Văn Hào, sắc mặt bà lúc này dù là đang cố tỏ ra bình thường nhưng lại càng trở nên tái nhợt. Nghe được Ngô Văn Hào lạnh giọng chỉ trích như vậy, Lý Giai Hân cảm giác càng mờ tịt trong lòng càng thêm đau đớn. Lý Giai Hân nhìn Ngô phu nhân đã từ trên ghế sofa đứng dậy, tiến về phía mình sau khi khẳng định không có mời khách đến, bà muốn mở miệng giải thích, nhưng lại không biết giải thích như thế nào, cuối cùng bày ra vẻ mặt ủy khuất cúi đầu nhìn dưới mặt đất. Với Lý Giai Tuệ không sao cả, khi thấy Ngô Văn Hào lạnh lùng lườm mình, dù sao cô cũng không coi Ngô Văn Hào là người thân, bị ông ta coi như không có, với cô cô căn bản không quan tâm. Nhưng khi cô nhìn thấy vẻ mặt Ngô Văn Hào chán ghét, lại còn lạnh giọng chỉ trích mẹ cô, thực sự không chịu được, cô nổi giận nhiều rồi. Ngô Văn Hào dựa vào cái gì chỉ trích mẹ cô? Ông ta có cái tư cách gì chỉ trích mẹ cô? Ngay lập tức cô tiến lên một bước, kéo tay mẹ đang cúi đầu lui về phía sau mình, ngẩng đầu vẻ mặt khinh thường nhìn Ngô Văn Hào, ánh mắt sắc lạnh, gằn giọng nhìn ông ta: " Ông nghĩ rằng chúng tôi tự dưng tới nơi này hay sao?" Nói xong, cô đưa ngón tay ra chỉ thẳng vào Ngô phu nhân bên cạnh Ngô Văn Hào: "Chính là bà ta nói cho chúng tôi biết. Bà ta nói ông bị bệnh nặng sắp chết, muốn gặp mặt nên chúng tôi tới nơi này để gặp ông lần cuối. Chúng tôi tội nghiệp ông nên mới tới. Nói cách khác, nếu như ông không phải là sắp chết, cho dù một bước chúng tôi cũng không thèm bước vào căn nhà này!" Nói xong, cô hung dữ trừng mắt nhìn người đàn bà bên cạnh Ngô Văn Hào, lạnh lùng cảnh cáo bà ta: "Ngô phu nhân, tôi không cho phép bất luận kẻ nào làm tổn thương mẹ tôi. Nếu bà không nghe mà còn tiếp tục bày trò, tôi sẽ trả lại gấp đôi cho bà!” Khi nghe Lý Giai Tuệ nói vậy, vẻ mặt Ngô Văn Hào vô cùng phẫn nộ, ông ta nhìn Lý Giai Tuệ lạnh lùng quát: "Mày câm mồm cho ta! Dám nguyền rủa ta chết sao?" Lý Giai Hân nghe thấy Ngô Văn Hào quát tháo Lý Giai Tuệ, ngày lập tức ngẩng đầu nhìn ông ta, giọng có đôi phần tức giận: "Ngô Văn Hào, ông không tin tôi thì cũng thôi đi, tôi không quan tâm, nhưng ông không thể quát con gái tôi! Lý Giai Tuệ không có nói bậy. Chính là bà vợ ông đã thông báo để tôi đến đây." Thân là cha nhưng Ngô Văn Hào không có làm gì được cho Lý Giai Tuệ, vậy thì ông ta dựa vào cái gì mà dám quát Lý Giai Tuệ của bà? Nghe đến lần thứ ba về việc vợ mình chính là nguyên nhân sự tình này, ông Ngô Văn Hào quay đầu lại dùng ánh mắt có ý hỏi Ngô phu nhân, trong lời nói Lý Giai Hân là do Hồ Linh gọi điện cho bà. Tất nhiên rồi, sao mà bà vợ của ông lại nhận cơ chứ, bà ta lại bày ra vẻ mặt ủy khuất trước vẻ mặt thịnh nộ của Ngô Văn Hào, nức nở nói: “Anh à, em thực sự không có điện cho bà ta." Nhìn thái độ dối trá một cách trắng trợn của Ngô phu nhân, Lý Giai Tuệ cảm giác ghê tởm bà ta vô cùng. Cô xoay người sắc cố gắng không cáu giận mẹ mình, nói khẽ: "Mẹ, chúng ta đi thôi. Không nên ở lại nơi này dù là một giây." Tuy là cô không rõ vì cái gì mà Ngô phu nhân muốn gạt bọn họ tới nơi này, cũng không nghĩ thêm nhiều nữa, coi như là bị coi là ngốc một lần. Nhưng bây giờ cô không muốn ở lại nơi này thêm để nhận cảnh khinh rẻ của người đàn ông được coi là ba của cô nữa. Chính là đến luc này, cho dù Lý Giai Hân có ngốc đến đây cũng hiểu được Ngô phu nhân lừa gạt bà rồi. Bà nhìn Ngô Văn Hào một cái, không nói gì thêm và đi theo Lý Giai Tuệ đến cửa đại sảnh. Khi Lý Giai Hân đi qua, Ngô Văn Hào không buồn quay đầu nhìn, ông ta vẫn vô cùng lạnh lùng, tàn nhẫn nói: “Tôi mặc kệ Hồ Linh có phải là gọi điện cho bà không, tôi đều không muốn nhìn thấy mặt bà. Cho dù có một ngày nào đó tôi bệnh nặng, trước khi chết, người tôi không muốn gặp nhất chính là mẹ con nhà các người.” Khi nghe âm thanh vô cùng tuyệt tình đó từ miệng của người đàn ông mình đã yêu vô cùng thì Lý Gia Hân đau lòng khôn xiết. Cơn đau ở ngực quặn lên từng đợt. Bà cố gắng che cơn đau đớn lại, thở dốc hổn hển. Vốn dĩ bà cho rằng, ông ta, Ngô Văn Hào đến giờ có thể không thích bà nữa, không muốn gặp bà nữa, nhưng với Lý Giai Tuệ, dù sao vẫn là con ruột của ông ta, ít nhiều ông ta cũng có chút cảm tình với nó. Nhưng cuối cùng là bà đã sai lầm, người đàn ông đó, cho đến tận bây giờ vẫn triệt để không coi Lý Giai Tuệ có tồn tại. Đối với Lý Giai Tuệ, cô quả thực không cần sự có mặt của Ngô Văn Hào, cô cũng không cần đến chút tình cảm cha con nào từ ông ta, nhưng khi nghe những lời của ông ta nói vậy, ông ta không ngừng tổn thương mẹ mình, coi thường cô. Cơn giận đã cố kiềm nén lại chực trỗi dậy. Cô lại lần nữa cố gắng điềm tĩnh, nhẹ nhàng vỗ lưng mẹ cho bà dễ thở. Nhìn thấy sắc mặt mẹ tái mét, đau thương, trái tim cô co thắt lại. Cô xoay người nhìn vẻ mặt trào phúng của Ngô Văn Hào, ông ta nghĩ ông ta không cần cô, vậy chắc cô lại cần ông ta: "Vật thì quá tốt rồi. Ông nhớ kỹ khi ông chết ngàn vạn lần đừng gọi tôi đến để làm bẩn ánh mắt của tôi!" Nói tới đó, cô dừng một chút, hé miệng cười, hai mắt cô giống như một trăng rằm thật đẹp: "A..., mà đúng rồi, cho dù ông có bảo tôi, tôi cũng chắc chắn sẽ không tới, bởi vì ông thật sự không xứng!" "Mày!"
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD