Ngô Văn Hào nghe Lý Giai Tuệ nói vậy tức giận trừng mắt Lý Giai Tuệ. Ông ta gắt gao nắm thành hai quả đấm thật chặt, trán nổi gân xanh thấy rõ. Ông ta hận không thể đem Lý Giai Tuệ giết chết cho hả hận, ông ta từ trong kẽ răng nghiến chặt nặn ra một chữ:
"Cút!"
Lý Giai Tuệ cũng chẳng buồn quan tâm thêm, cô lạnh lùng liếc Ngô Văn Hào rồi đỡ bà Lý đi ra phía đại sảnh. Cho dù Ngô Văn Hào không đuổi cô đi cô cũng sẽ đưa mẹ rời nơi này. Sắc mặt mẹ đã tái mét, hô hấp dồn dập vậy, đây là điềm báo bệnh tim mẹ có nguy cơ tái phát, cô không thể trì hoãn thêm.
Nhưng khi bọn họ vừa ra cửa, bỗng nhiên một cô gái trẻ tuổi nghênh ngang đi đến trước mặt, vẻ mặt cô ta vui sướng nhìn Lý Giai Tuệ cùng bà Lý cất giọng hào hứng:
"Hai người là tới tham gia tiệc đính hôn của chúng tôi sao?”
Tướng mại cô ta cực kì xinh đẹp, nhìn đã thấy chính là phiên bản còn trẻ của bà Ngô. Không cần nghĩ nhiều, cô ta chắc là con gái của Ngô Văn Hào cùng Hồ Linh, Ngô Mỹ Liên.
Lý Giai Tuệ lạnh lùng nhìn Ngô Mỹ Liên, tuy là trên mặt Ngô Mỹ Liên mang theo một nụ cười vui sướng, nhưng cô cảm giác vẻ mặt tươi cười của Ngô Mỹ Liên đối với bọn họ cực kỳ dối trá.
Cô đỡ mẹ lướt qua Ngô Mỹ Liên đi về phía trước thì lại bị Ngô Mỹ Liên tiến lên che trước mặt, cô ta vẫn mỉm cười như cũ nhìn Lý Giai Tuệ:
"Nếu đã đến đây thì chính là khách buổi tối trong tiệc đính hôn của tôi. Đã đến rồi thì tham gia bữa tiệc cũng chưa muộn, cần gì phải gấp gáp rời đi như vậy chứ?"
Lý Giai Tuệ lạnh lùng cất tiếng:
"Tránh ra, chúng tôi không muốn ở lại chỗ này."
Hiện giờ hô hấp mẹ cô dồn dập lên rất nhiều, nếu cô không nhanh chóng đưa mẹ rời khỏi nơi này, e rằng mẹ cô sẽ phát bệnh mất.
Ngô Mỹ Liên thì không một chút để ý đến sắc mặt khó coi của Bà Lý, vẫn giữ khuôn mặt nhăn nhở như cũ chặn trước mặt họ, mỉm cười nhìn hai mẹ con Lý Giai Hân và Lý Giai Tuệ:
"Nếu các người có việc gấp tôi cũng không thèm giữ lại các người. Nhưng nếu các người đã tới nơi này, tôi cũng nên giới thiệu vị hôn phu của tôi một chút, để tránh sau này nếu có gặp trên đường cũng có thể coi là biết nhau."
Lý Giai Tuệ thấy khó chịu khi nghe tới những lời nói đó, cô không để ý tới Ngô Mỹ Liên, vị hôn phu của Ngô Mỹ Liên là ai thì làm quái gì mà lại liên quan tới cô.
Lý Giai Tuệ vừa muốn mở miệng cự tuyệt, thì từ bên trong Ngô Văn Hào cũng không bình tĩnh thêm nữa, ông ta mở miệng nói:
"Ngô Mỹ Liên, con thôi đi. Bọn họ vốn dĩ không phải là nhân vật gì quan trọng, không cần phải giới thiệu vị hôn phu của con cho họ biết. Để cho bọn họ đi nhanh cho khuất mắt ta."
Thêm một lần nữa Ngô Văn Hào lại làm thương tổn đến Lý Giai Hân, vẻ mặt bà vô cùng thất vọng nhìn chằm chằm Ngô Văn Hào, bọn họ với ông ta lẽ nào một chút cũng không phải nhân vật quan trọng sao, có đúng là như vậy không?
Nhưng quả thực là vậy, Ngô Văn Hào không có một chút hối lỗi nào dành cho mẹ con bà. Lúc này, hai chân bà mềm nhũn, bà lập tức ngồi xổm trên mặt đất, tay đưa lên che nơi vùng ngực đau đớn, hơi thở ngắt quãng liên tục.
Lý Giai Tuệ vội vàng ngồi xổm xuống nhẹ nhàng vỗ lưng bà Lý, cô lo lắng hỏi mẹ:
"Mẹ! Mẹ ơi, mẹ có sao không?"
Bà Lý cố gắng hít một hơi thật sâu, rồi lại chậm rãi thở ra, rồi lại hít một hơi thật sâu, sau đó lại chậm rãi thở ra. Cứ cố gắng lặp lại vài lần như thế, sắc mặt xanh xao của bà mới đỡ hơn nhiều.
Bà Lý đưa mắt hướng tới Lý Giai Tuệ nở một nụ cười để cho cô yên lòng:
"Yên tâm đi, mẹ không sao."
Tuy là mẹ mỉm cười với cô, nhưng Lý Giai Tuệ thừa biết rõ là mẹ mình chính là vì không để cho cô lo lắng, nên mới ráng chịu đựng như vậy.
Cô không nói thêm gì cả, đứng lên rồi đỡ mẹ đứng lên. Khi cả hai đang muốn đi về phía trước thì một đôi giày nam da đen bóng loáng xuất hiện ngay trước mặt cô.
Tiếp ngay sau đó, thanh âm dễ nghe của Ngô Mỹ Liên lại ngay lập tức truyền đến tai Lý Giai Tuệ:
"Mạnh, đây chính là khách mời đến tham dự lễ đính hôn của chúng ta. Nhưng hình như bọn họ có việc gấp phải đi. Mọi người cũng nên chào hỏi nhau một chút đi."
Phía trước, đối phương đang tiến lại gần trước mặt họ, chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể thấy được. Lúc này, dù có muốn tránh cũng không kịp nữa rồi. Dù là không hề tình nguyện nhưng Lý Giai Tuệ chỉ liếc mắt nhìn đối phương một cái, chỉ trong một giây, cô ngây ngẩn cả người, thân hình cũng cứng ngắc.
Cô sững sờ nhìn người đàn ông trước mặt. Hắn ta mặc tây trang màu đen, áo sơmi màu trắng, dáng vẻ vô cùng chín chắn, trên mặt vẫn còn nở một nụ cười ôn nhu, người đàn ông này không phải Trương Mạnh thì còn có thể là ai vào đây nữa?
Hai tay Lý Giai Tuệ vô thức nắm chặt lại, vẻ mặt khinh miệt nhìn Trương Mạnh, cô thực sự không ngờ Trương Mạnh lại là người như vậy. Mới hôm qua vừa cùng cô chia tay, hôm nay đã cùng người khác đính hôn. Mà nghịch cảnh là đối phương chính lại là ngừơi chị cùng cha khác mẹ với cô!
Cô lo lắng nhìn sang mẹ, nhìn thấy mẹ đang cúi đầu đưa tay ôm ngực, cô mới thả lỏng một chút., mẹ sẽ không thấy hắn ta. Như vậy là tốt nhất, nếu không, khi thấy Trương Mạnh bà sẽ không chịu nổi.
Cô đưa ánh mắt căm hận cảnh cáo nhìn Trương Mạnh, sau đó đỡ mẹ đi:
"Mẹ, chúng ta đi thôi."
Ở phía sau Ngô Mỹ Liên vẫn dai dẳng chèo kéo, cô ta lại mở miệng nói:
"Dì, đây là vị hôn phu của con. . . ."
Lý Giai Tuệ lập tức mở miệng quát Ngô Mỹ Liên:
"Cô câm miệng cho tôi! Vị hôn phu của cô là ai chúng tôi không có hứng thú!"
Nhưng Ngô Mỹ Liên nhanh nhẹn lại hé miệng cười, tiếp tục mở miệng nói:
"Tên là Trương Mạnh."
Nghe được hai chữ Trương Mạnh này, bà Lý giật mình, không phải là Trương Mạnh mà bà đang biết đó chứ. Bà cố nén đau đớn trong lòng, ngẩng đầu lên, bà nhìn ngay thấy khuôn mặt anh tuấn của Trương Mạnh đứng trước mặt bà.
Lúc này, sắc mặt của bà bỗng chốc trở nên tái mét, trong ngực truyền đến từng đợt đau đớn vô cùng kịch liệt, đau đến hô hấp đều cảm thấy khó khăn vô tận, hai chân bà mềm nhũn ngã trên mặt đất, khó khăn thở hổn hển.
Trương Mạnh, người mà bà vô cùng tin tưởng, đối xử như là con trai ruột của mình, nhưng giờ đây hắn ta lại chính là phản bội con gái của bà!
"Mẹ!"
Nhìn thấy mẹ khó thở, ngã xuống Lý Giai Tuệ sợ hãi, cô lo lắng quỳ trên mặt đất vỗ nhẹ lưng của mẹ:
"Mẹ, mẹ không nên kích động, cũng không cần tức giận. Con và Trương Mạnh đã chia tay rồi. Con đối hắn ta đã không còn chút tình cảm nào rồi mẹ ạ."
Bà Lý vừa nghe Lý Giai Tuệ nói đến bọn họ đã chia tay, nếu là đã chia tay, tại sao con bé không nói cho bà biết?
Đưa đôi mắt bà gắt gao nhìn chằm chằm Trương Mạnh, bà rất muốn hỏi Trương Mạnh vì sao lại phản bội Lý Giai Tuệ, nhưng bà không thể mở miệng được. Với tình hình của bà lúc này, chỉ có thể nhìn chằm chằm Trương Mạnh, bà tức giận nắm thành hai đấm, thậm chí thở không nổi nữa.
Lý Giai Tuệ thấy mẹ như vậy thì cực kỳ sợ, một bên vỗ lưng mẹ một bên chảy nước mắt gọi điện thoại cho cấp cứu. Đối với Lý Giai Tuệ, trên đời này cái gì cô cũng có thể mất đi nhưng chỉ riêng mẹ là không thể mất. Cô không cho phép điều này xảy ra.
Trong lúc Lý Giai Tuệ đang gọi điện thoại, Ngô Mỹ Liên đã ngồi xổm xuống, nhẹ giọng nói bên tai Lý Giai Hân:
"Tôi nói cho bà biết nhé, Lý Giai Tuệ chính là đang nói dối bà. Thực ra Lý Giai Tuệ đã rất đau lòng, không những thế cô ta còn rất thống khổ nữa. Bà biết tôi tại sao mà không chọn người đàn ông ưu tú nào khác lại chọn Trương Mạnh không? Bởi vì, chính năm đó mẹ tôi là vì bà mà nếm mùi vị đau khổ tận cùng, hôm nay tôi muốn con gái bà cũng nếm thử mùi vị thống khổ như mẹ tôi. Bà nhớ kĩ, con gái bà có như ngày hôm nay, tất cả đều do bà tạo nên."