Sau khi để lại lời cảnh cáo hung ác, Cố Tâm Nhụy tức giận bỏ đi.
Cố Tâm Ninh cụp mắt xuống, nở nụ cười giễu cợt.
Đến chiều, Cố Tâm Ninh nhận được điện thoại của quản gia ở nhà cũ của nhà họ Phó, báo cho cô biết ba ngày sau bên nhà cũ sẽ tổ chức tiệc rượu với quy mô lớn.
Nhà họ Phó là gia tộc lâu đời đã tồn tại cả trăm năm rồi, có sức ảnh hưởng rất lớn ở thành phố Ninh, vậy nên quy mô của buổi tiệc rượu không cần nghĩ cũng biết. Vậy nên Cố Tâm Ninh bắt buộc phải trở về nhà cũ trước hai ngày để giúp đỡ chuẩn bị, xem xét quy mô của bữa tiệc, ngay cả những sắp xếp trong buổi tiệc ấy cô cũng phải xem xét cẩn thận.
Cố Tâm Ninh gọi điện cho Phó Cảnh Hàn, nhưng lại bị cúp máy.
Cô cũng không gọi lại nữa, ngày hôm sau tự lái xe về nhà cũ của nhà họ Phó.
“Mợ chủ.”
Quản gia Phó Khang mỉm cười đi đến, chào hỏi Cố Tâm Ninh.
“Chào buổi sáng bác Khang, ông nội đâu ạ?”
“Ông chủ đang ở trong nhà ấm trồng hoa, cô ra phòng khách nghỉ ngơi trước đi, để tôi đi tìm ông ấy,”
“Để cháu tự đi là được rồi.”
Cố Tâm Ninh là vai dưới, sao có thể bắt bề trên đến gặp được. Cô nói xong, mỉm cười rồi quay người đi về phía nhà ấm trồng hoa.
Nhà cũ của nhà họ Phó tồn tại từ đời ông bà của ông bà Phó Cảnh Hàn, đến bây giờ ít nhất cũng đã được hai trăm năm. Qua nhiều thế hệ, thế hệ nào cũng tu sửa, mở rộng, nên quy mô vô cùng rộng lớn. Vì ông nội Phó Hằng Chí của Phó Cảnh Hàn thích những thứ cổ điển có câu chuyện phía sau nên nhà cũ được xây dựng giống như phủ đệ của gia tộc lớn thời xưa, ở xã hội hiện đại này cũng được coi như một sự tồn tại đặc biệt.
Ngay cả khu vực màu xanh xung quanh cũng toàn là khu trồng cây cảnh, ngoại lệ duy nhất chính là nhà ấm trồng hoa hiện đại ẩn trong khu vườn.
Không ai biết vì sao lại có nó, cũng không ai biết vì sao Phó Hằng Chí lại thích nơi đó đến vậy.
Cố Tâm Ninh mất gần hai mươi phút mới nhìn thấy nhà kính từ phía xa, từ xa cô đã có thể nhìn thấy Phó Hằng Chí đang ngồi trên ghế pha trà.
“Ông nội.”
Cô bước đến, giọng điệu vui vẻ chào Phó Hằng Chí.
“Tâm Ninh đến rồi, mau đến thử trà ông vừa pha đi. Hôm qua mới mua đấy, Bích Loa Xuân thượng hạng.”
Phó Hằng Chí đã gần bảy mươi tuổi rồi, nhưng cơ thể vẫn còn rất khỏe mạnh và cường tráng. Sau nhiều năm tu tâm dưỡng tính, khí thế quyết đoán mãnh liệt trên người cũng đã lắng xuống rất nhiều, nhưng vẫn không thể coi thường. Đối với cháu dâu duy nhất này, thái độ của ông ta vẫn khá dễ gần.
“Cháu cảm ơn ạ.”
Cố Tâm Ninh cũng rất thích Phó Hằng Chí, cô mỉm cười, đưa hai tay nhận lấy tách trà từ tay ông ta uống thử.
Sau đó, Cố Tâm Ninh khen ngợi: “Ồ, ngon thật đấy. Hương thơm lưu lại trong miệng, vừa thanh nhã lại thấm vào ruột gan. Ông nội, tay nghề pha trà của ông lại tốt hơn rồi.”
“Cô nhóc này, chỉ biết nịnh ông.”
Phó Hằng Chí cười tủm tỉm, rót thêm trà cho Cố Tâm Ninh, thuận miệng hỏi: “Cảnh Hàn đâu? Sao nó không về cùng cháu?”
Vẻ mặt Cố Tâm Ninh hơi mất tự nhiên, nhưng rất nhanh đã bị cô che giấu, cô cười nói: “Cảnh Hàn vẫn đang bận, lát nữa cháu sẽ gọi cho anh ấy.”
“Cái thằng này, đúng là quá đáng mà. Cháu cứ để đấy, để ông gọi cho nó.”
“Vậy thì làm phiền ông nội rồi.”
Nếu đã có người thông báo cho Phó Cảnh Hàn, vậy cô cũng không cần phải từ chối làm gì.
“Bữa tiệc lần này còn cần phải nhờ đến cháu.”
“Sao lại là nhờ ạ, cháu là cháu dâu của nhà họ Phó, vốn dĩ là việc cháu nên làm mà.”
Phó Hằng Chí cười vỗ vào tay cô, ông ta đa sầu mà thở dài: “Nếu không phải bố mẹ của Cảnh Hàn mất sớm, cháu cũng không cần bận rộn như vậy. Đứa bé ngoan, vất vả cho cháu rồi.”
“Cháu không sao đâu ông.”
Có Tâm Ninh cười an ủi Phó Hằng Chí, cô bình tĩnh đổi chủ đề, nói vài chuyện vui vẻ, kéo Phó Hằng Chí ra khỏi tâm trạng bi thương.
Chẳng mấy chốc Cố Tâm Ninh bắt đầu bận rộn, mãi đến hơn mười giờ tối cô mới lê lết cơ thể mệt mỏi về phòng. Cô lấy bộ đồ ngủ và đi vào phòng tắm tắm gội. Còn chưa tắm xong thì cửa phòng ngủ bỗng bị đẩy ra.