1: Đến cả ly hôn cũng không được
Đêm hè.
Cố Tâm Ninh đứng ở ban công, nhìn chiếc xe GTR xanh ngọc vừa mới chạy vào trong sân.
Mặc dù bên trong xe không mở đèn nhưng cô vẫn có thể nhìn thấy hai cánh tay trắng nõn đang đặt trên vai, ôm lấy cổ của người đàn ông kia rất rõ. Bọn họ đang hôn nhau say đắm, không hề để ý đến người đang nhìn lén là cô.
Không, không thể nói là người nhìn lén được, phải nói là người đứng xem.
Người đàn ông vươn đôi bàn tay xấu xa vào bên trong chiếc váy trễ ngực của người phụ nữ, động tác nóng bỏng lại thành thạo.
Hiển nhiên đây không phải là lần đầu tiên.
Người phụ nữ ngửa đầu lên, lộ ra chiếc cổ thon dài. Cô ta tìm được vị trí của Cố Tâm Ninh, đôi môi đỏ cong lên khiêu khích.
“Ưm…”
Cô ta cố ý phát ra tiếng rên rỉ ngọt ngào, làm người đàn ông càng thêm nhiệt tình không kìm chế được.
Cố Tâm Ninh lạnh nhạt nhìn bọn họ.
Có lẽ vào lần đầu tiên bắt gặp, cô sẽ đau đến không thở nỗi, tuyệt vọng đau khổ. Nhưng đến lần thứ hai, lần thứ ba,… đến khi mà hình ảnh trước mặt xuất hiện thường xuyên hơn, đến khi địa điểm hẹn hò của bọn họ đã từ khách sạn dời đến nhà, thậm chí là căn phòng kết hôn mà cô đích thân thiết kế, trái tim cô cũng đã chết lặng rồi.
Cố Tâm Ninh từng hèn mọn cầu xin, cũng từng không có chút tôn nghiêm nào mà níu kéo.
Nhưng tối hôm nay, mọi thứ sẽ phải kết thúc.
Cảnh nóng trong xe diễn ra bao lâu thì cô đứng đó nhìn bấy lâu.
Cho đến khi người đàn ông kia thỏa mãn bước xuống xe, cô cũng đã xoay người rời khỏi ban công.
Ba người chạm mặt nhau tại phòng khách.
Nhìn thấy Cố Tâm Ninh, người đàn ông kia lập tức nhíu mày, trông có vẻ rất mất kiên nhẫn.
“Lại có chuyện gì nữa?”
“Phó Cảnh Hàn, chúng ta ly hôn đi.”
“Ly hôn?”
Phó Cảnh Hàn cười mỉa, giống như nghe được chuyện gì đó tức cười lắm.
Anh ta nghiêng đầu, vô cùng dịu dàng và tình cảm hôn mạnh lên khóe môi của người đang nằm trong ngực mình, ngả ngớm liếm nhẹ, sau đó mới quay đầu nhìn Cố Tâm Ninh, gằn từng chữ nói: “Cô, nằm, mơ, đi!”
“Vì sao?”
Cố Tâm Ninh mất đi vẻ bình tĩnh, cô cho rằng Phó Cảnh Hàn ngoại tình với em gái cùng bố khác mẹ với cô, thậm chí càng ngày càng quá đáng là vì muốn ép cô phải ly hôn.
Trước kia cô ngu ngốc, không muốn vứt bỏ tình cảm thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên với Phó Cảnh Hàn, cho rằng chỉ là anh ta bị Cố Tâm Nhụy quyến rũ mà thôi.
Nhưng bây giờ cô đã suy nghĩ kỹ rồi, đưa ra yêu cầu muốn ly hôn, không ngờ rằng mình lại nhận được câu trả lời này.
“Vì sao? Cô hỏi tôi vì sao à?”
Phó Cảnh Hàn nhìn chằm chằm vào Cố Tâm Ninh bằng ánh mắt tràn ngập hận thù, hung ác nói: “Cố Tâm Ninh, nếu cô dám phản bội tôi thì phải chấp nhận sự trả thù của tôi. Tôi sẽ không ly hôn với cô, và cũng sẽ không chạm vào cô! Không chỉ thế, tôi còn muốn để cô nhìn tôi và Tiểu Nhụy ôm ấp, yêu đương ngọt ngào.”
“Phó Cảnh Hàn, rốt cuộc tôi đã làm sai cái gì hả?”
Là thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau, khi trưởng thành lại thành cặp đôi yêu đương, rồi cùng tiến vào bến đỗ hôn nhân.
Nhưng cuộc sống hạnh phúc mà cô hằng mong ước lại là khởi đầu của cơn ác mộng.
Thậm chí cô còn không biết bản thân đã làm sai cái gì.
“Đừng có giả vờ vô tội với tôi, tôi buồn nôn!”
Phó Cảnh Hàn cười mỉa, ôm eo Cố Tâm Nhụy xoay người đi ra ngoài: “Cục cưng, hôm nay chúng ta về nhà hưởng thụ cuộc sống hai người.”
“Được thôi, em nấu cơm cho anh ăn.”
Giọng nói ngọt như muốn chảy nước của Cố Tâm Nhụy làm Cố Tâm Ninh muốn phát ói, mặt cô trắng bệch, sau một lúc mới cười khổ.
Đến cả ly hôn cũng không được sao?
Nếu thế, vậy cô còn tiếp tục giả vờ ngu ngốc như thế làm gì nữa!
Cố Tâm Ninh nở nụ cười lạnh lùng, xoay người đi lên lầu.
Đến khi bước xuống, cô đã thay một bộ quần áo khác, không còn là trang phục mặc ở nhà kín đáo mà đã đổi thành một bộ đầm ngắn ôm trọn vòng ba đầy gợi cảm.
Đỏ rực, đỏ như một ngọn lửa.
Cô không muốn làm thiêu thân lao đầu vào lửa nữa, tối hôm nay, cô muốn bản thân nở rộ đầy kiêu hãnh.
Nửa tiếng sau.
Cố Tâm Ninh ngó lơ những ánh mắt lộ liễu đang sững sờ trước nhan sắc của cô, bước thẳng đến quầy bar ngồi xuống.
“Cho tôi một ly “Tối Nay Không Muốn Ngủ”.”