2: Ngủ với tôi một đêm

891 Words
Tối Nay Không Muốn Ngủ là tên của một loại rượu. Cũng là món signature của quán bar MC. Ngày nào cũng có rất nhiều chàng trai cô gái đến đây vì muốn nếm thử, muốn say một lần. Bartender cũng đã gặp rất nhiều trường hợp như vậy, nghe Cố Tâm Ninh nói thế, không thèm chớp mắt mà pha cho cô một ly. Chất lỏng trong suốt sóng sánh, vô cùng đẹp đẽ. Cố Tâm Ninh cầm ly lên, nốc cạn. Sau vị mát lạnh của bạc hà chính là cảm giác cay xộc thẳng từ yếu hầu xuống phía dưới, giống như một ngọn lửa vậy. Gương mặt cô dần ửng hồng, làm Cố Tâm Ninh trông càng thêm phần gợi cảm. Ánh mắt như sói đói của mọi người xung quanh như muốn nhào lên lột sạch quần áo của cô để liếm láp, có người đã ngo ngoe rục rịch, có người lại vì bị bắt buộc mà tiến đến gần bắt chuyện. “Thêm một ly nữa.” Một người đàn ông mặc áo vest mang giày da ngồi xuống bên cạnh Cố Tâm Ninh, vẫy tay lại gọi cho cô thêm một ly nữa. “Anh mời em.” Cố Tâm Ninh chỉ muốn chuốc say chính mình, để bản thân phóng túng một hôm. Vậy nên cô cũng không thèm nhìn mà giơ tay cầm ly, lại nốc cạn. “Khụ khụ.” Lần này vì uống quá nhanh mà cô bị sặc, khó chịu ho khan. “Cẩn thận.” Người đàn ông kia thấy thế vội vỗ lưng Cố Tâm Ninh, mượn cơ hội mà vuốt ve chiếm hời. Làn da non mềm làm gã ta vô cùng vui sướng, ánh mắt càng thêm nóng rực. “Biến đi!” Cuối cùng Cố Tâm Ninh cũng không thể chịu nổi cảm giác buồn nôn khi bị người khác vuốt ve, hất tay đối phương ra. Cô thanh toán tiền, lảo đảo đứng lên đi ra ngoài. “Em uống say rồi, anh đưa em về.” Người đàn ông kia vội đứng lên, duỗi tay túm lấy cổ tay Cố Tâm Ninh. Cô nghiêng người tránh đi, cũng vì thế mà cơ thể hơi lảo đảo, ngã vào vòng tay của một ai đó. Người đàn ông muốn kéo Cố Tâm Ninh đi nhìn thấy rõ người cô đụng trúng là ai, sắc mặt thay đổi ngay, không dám hó hé tiếng nào đã hèn nhát lẫn vào trong đám đông. Cố Tâm Ninh say mèm, đầu óc cũng trở nên chậm chạp. Mùi nước hoa Cologne nhàn nhạt làm Cố Tâm Ninh quyết đoán ôm chặt eo anh, còn cọ vào người anh hệt như một bé mèo con. “Thơm quá.” Cô lầm bầm, ngẩng đầu lên lộ ra nụ cười ngốc nghếch: “Thơm quá! Chính là chú rồi!” Phó Trì Uyên cúi đầu nhìn người chui vào lòng anh, trong mắt chợt xuất hiện một chút kinh ngạc. Là cô. Cô say rồi sao? Khuôn mặt ửng hồng, đôi mắt hạnh tràn ngập vẻ mê mang. Cơ thể mềm mại đẩy đà giống như một quả đào mật mọng nước, làm người ta rất muốn cắn một cái. Thật đúng là yêu tinh mà. “Ông chú, tối nay đi với tôi đi. Tôi sẽ cho chú thật nhiều tiền, chỉ cần chú ngủ với tôi… một lần thôi.” Cô xem anh là… trai bao sao? Chỉ là ông chú… Phó Trì Uyên nhéo cằm cô, cố định đầu cô lại, hơi cong đôi môi gợi cảm lên: “Ông chú? Tôi già lắm sao?” Chụt. “Mềm thật đấy, cũng tạm được.” Cố Tâm Ninh đã say đến không biết trời trăng mây nước gì rồi, chỉ còn suy nghĩ là mình thích mùi hương trên cơ thể người đàn ông này. Thấy miệng anh lại gần mình, cô không hề suy nghĩ hôn lên ngay. Kết quả cũng không tệ lắm, ít nhất cô không thấy ghét. Mà Phó Trì Uyên… Phó Trì Uyên đã đứng hình rồi. Rõ ràng người trong ngực anh là một chú thỏ con, sau khi say rượu lại biến thành bé mèo hoang. Chắc là Phó Cảnh Hàn cũng chưa từng nhìn thấy cô như thế này nhỉ? “Rốt cuộc ông chú có đi với tôi không? Tôi… tôi có tiền!” Mãi vẫn không nhận được câu trả lời, Cố Tâm Ninh dần mất kiên nhẫn. Ngón tay trắng nõn khó chịu chọc vào ngực Phó Trì Uyên, bĩu môi: “Không muốn thì tôi… tôi tìm… người khác.” Cô buông tay ra, xoay người định đi tìm người khác. Phó Trì Uyên đột nhiên duỗi tay ôm eo cô, ôm chặt vào lòng. “Muốn đi tìm ai? Hửm?” “Dù sao cũng không… không tìm chú!” Cố Tâm Ninh không hề biết tai vạ sắp sửa ập lên đầu, còn khó chịu giãy dụa. “Muộn rồi.” Phó Trì Uyên cười lạnh lùng, nhéo cằm cô rồi cúi đầu hôn mạnh lên. “Ưm…” Khác với nụ hôn như của mấy đứa con nít mà Cố Tâm Ninh vừa hôn lúc nãy, nụ hôn của Phó Trì Uyên cháy bỏng, ngang ngược lại bá đạo.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD