Trong phòng ngủ, trên chiếc giường lớn mềm mại, hai cơ thể nóng bỏng đang liều mạng quấn lấy nhau.
Tiếng rên nhẹ mập mờ, tiếng thở dốc nặng nề…
Giống như cơn mưa to gió lớn xen lẫn cả tiếng sấm, sau khi kéo dài gần như suốt cả đêm thì cuối cùng cũng coi như yên tĩnh lại.
Cố Tâm Ninh hầu như cũng đã tỉnh rượu rồi, cơ thể lại vô cùng mệt mỏi. Cô mở to đôi mắt mê mang, si mê nhìn gương mặt gần trong gang tấc, tình yêu nơi đáy mắt như có thể thiêu cháy người khác.
“Cảnh Hàn.”
Tiếng lẩm bầm đầu tiên giống như đã phá vỡ gông xiềng, Cố Tâm Ninh nhắm mắt lại, liên tục gọi tên Phó Cảnh Hàn.
“Cảnh Hàn, Cảnh Hàn…”
Cô cứ thế lẩm bẩm, hai hàng nước mắt cũng dần chảy xuống, biến mất tại thái dương.
Sự mập mờ dịu dàng lập tức biến thành mây khói, căn phòng ngủ như bị mây gió bao phủ.
Phó Trì Uyên nheo mắt, lạnh lùng nhìn chằm chằm Cố Tâm Ninh. Đầu tiên là vươn ngón tay lau đi nước mắt nơi khóe mắt của cô, lại đột nhiên bóp chặt cằm của cô, nói như ra lệnh: “Cố Tâm Ninh, mở mắt ra nhìn xem đây là ai.”
Giọng nói lạnh như băng làm Cố Tâm Ninh rùng mình, vô thức mở mắt ra.
“Cảnh Hàn.”
Cố Tâm Ninh chưa nhận ra được nguy hiểm, thậm chí cô còn vươn tay ôm lấy cổ anh, vẫn cứ lặp đi lặp lại hai chữ “Cảnh Hàn”.
“Chết tiệt!”
Phó Trì Uyên đấm mạnh lên giường, đột nhiên chống tay đứng lên, tiện thể cũng nâng Cố Tâm Ninh lên theo.
Anh bế Cố Tâm Ninh với ý thức không tỉnh táo lên, bước vào phòng tắm.
Anh vốn định quăng cô vào trong bồn tắm, nhưng cuối cùng lại mềm lòng.
Phó Trì Uyên sa sầm sắc mặt, bước vào bồn tắm có sức chứa hơn ba người kia với Cố Tâm Ninh, bật hệ thống nước nóng tự động lên, mở nước.
Anh vụng về tắm cho người trong ngực, rồi cũng tắm qua loa cho mình, sau đó anh lại ôm cô đi ra ngoài.
Phó Trì Uyên không hề dừng lại ở trong phòng mà ôm Cố Tâm Ninh đi thẳng đến phòng ngủ khác ở bên cạnh.
“Tỉnh rồi chúng ta lại tính sổ sau.”
Phó Trì Uyên nói với Cố Tâm Ninh đang ngủ say, cũng ôm cô ngủ.
Khi một người vô cùng buồn ngủ, thời gian ngủ sẽ dài hơn rất nhiều.
Chờ đến khi Cố Tâm Ninh tỉnh lại, cũng đã đến chiều.
Cô mở mắt ra, nhìn thấy một khuôn ngực cực kỳ gợi cảm, cơ bắp cân đối, đường cong xinh đẹp.
Những gì xảy ra vào tối hôm qua giống như một bộ phim điện ảnh nhanh chóng xuất hiện trong đầu cô.
Cô nhớ rõ, người mà cô mơ màng nhìn thấy chính là…
“Cảnh Hàn!”
Cố Tâm Ninh ngẩng đầu, còn chưa kịp cong môi cười thì đã cứng đờ lại.
“Anh là ai?”
Cô không quen biết người đàn ông này.
Người tối hôm qua là anh sao?
Cố Tâm Ninh hoảng loạn đẩy người đàn ông này ra, ôm chăn ngồi dậy, đề phòng nhìn anh.
“Sao nào, ngủ xong lại định trở mặt coi như không quen biết sao?”
Phó Trì Uyên lười biếng cong môi, như cười như không nhìn Cố Tâm Ninh. Theo động tác ngồi dậy của anh, cơ bụng gợi cảm, đường nhân ngư và… Cố Tâm Ninh bỗng nhận ra được đó là cái gì, vội xoay đầu đi.
Mặt cô đỏ đến mức như sắp nhỏ máu vậy.
“Chuyện gì cũng làm hết cả rồi, còn xấu hổ gì nữa.”
“Câm miệng!”
Cố Tâm Ninh giận dữ quay đầu nhìn anh, hai mắt lại không dám nhìn xuống phần dưới, chỉ nhìn chằm chằm vào gương mặt người này.
Lúc này cô mới phát hiện người đàn ông đó hơi giống với Phó Cảnh Hàn.
Vì thế nên tối hôm qua cô nhận nhầm anh là Phó Cảnh Hàn sao?
Anh… Đừng có nói anh là…
Mặt Cố Tâm Ninh lại trắng bệch, cô kinh ngạc trợn trừng mắt, vô cùng kinh ngạc.
“Chú là… Phó Trì Uyên?”
Bởi vì quá hoảng sợ, giọng của Cố Tâm Ninh run rẩy, yếu ớt, giống như bị ai đó bóp chặt cổ họng.
Người đàn ông kia lại cười tươi hơn nữa.
Anh duỗi tay nhéo cằm của Cố Tâm Ninh, ép cô kề sát lại gần: “Cuối cùng cũng nhớ ra chú là ai rồi sao?”
Anh càng dựa gần thì cơ thể Cố Tâm Ninh lại càng thêm cứng đờ.
“Không ngờ cháu đã gả cho Phó Cảnh Hàn được một năm rưỡi rồi mà vẫn còn là lần đầu tiên. Chú có nên mừng vì điều này không nhỉ? Cháu dâu.”