4: Chú nhỏ, chú có thể coi như tối qua chưa từng xảy ra chuyện gì không

956 Words
Phó Trì Uyên, chú nhỏ của Phó Cảnh Hàn. Anh chính là cấm kỵ của cả nhà họ Phó, cho dù cô và Phó Cảnh Hàn là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên thì cũng chỉ từng được nghe đến người chú nhỏ này mà thôi. Nếu không phải vào ngày kết hôn từng gặp mặt một lần thì bây giờ cô sẽ không thể nào nhận ra anh. “Không phải chú luôn ở nước ngoài sao?” “Thật không khéo, tối hôm qua chú vừa về nước.” Trùng hợp là có một người bạn hẹn gặp anh, chuyện này lại khá gấp, nên Phó Trì Uyên vừa xuống máy bay mới chạy đến quán bar MC ngay lập tức. Bây giờ phải làm sao đây, vậy mà cô lại lên giường với chú nhỏ của Phó Cảnh Hàn! Cố Tâm Ninh hoảng loạn đẩy anh ra, vô thức muốn kéo dãn khoảng cách giữa hai người, nhưng lại bất cẩn ngã đùng xuống đất. Cô ôm chăn, ngơ ngác. “Ngã có đau không? Sao cháu lại bất cẩn như thế?” Phó Trì Uyên bất đắc dĩ thở dài, sải đôi chân dài bước xuống giường, xoay người ôm lấy Cố Tâm Ninh. Cô đột nhiên nhảy cẫng lên, xông thẳng vào phòng tắm như một chú thỏ con: “Cháu đi tắm đã.” Cạch. Cửa phòng tắm bị khóa trái, Cố Tâm Ninh lại thử vặn thêm một lần nữa, sau khi chắc chắn không mở ra được mới thở phào nhẹ nhõm. Cô máy móc đi đến bên dưới vòi sen, mở ra. Dòng nước lạnh dội thẳng xuống đầu, cô rùng mình nhưng cũng không tắt nước đi. Cố Tâm Ninh ảo não đập nhẹ trán lên nền gạch men sứ, rầu muốn chết. Trời ơi, cô phải làm cái gì bây giờ? Lát nữa cô phải đối mặt với Phó Trì Uyên như thế nào đây? Bên ngoài phòng tắm, Phó Trì Uyên đã mặc đồ đàng hoàng vào rồi. Anh đi đến căn phòng bên cạnh, cất drap giường dính máu xử nữ của Cố Tâm Ninh đi, sau đó mới đi đến phòng sách. Phó Trì Uyên kéo ghế dựa ra, ngồi xuống rồi châm điếu thuốc, sau đó gọi một cuộc điện thoại. “Điều tra tình hình sau kết hôn của Phó Cảnh Hàn và Cố Tâm Ninh.” Sau khi hút một điếu thuốc xong, bên kia cũng đã có đáp án. Đêm tân hôn lại không về ngủ, còn ngoại tình với cô con riêng Cố Tâm Nhụy của nhà họ Cố sao? Phó Trì Uyên hứng thú nhướng mày, chẳng phải thằng cháu ngoan của anh thật lòng yêu Cố Tâm Ninh sao? Không lẽ ở giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì đó rồi à? Xem ra cháu dâu của anh không muốn ngoan ngoãn chịu cảnh có chồng mà như ở góa, cho nên mới đi tới quán bar tìm bạn tình. Nói cách khác, cho dù anh không xuất hiện, chỉ cần có ai đó làm cô ưng ý thì chuyện tối hôm qua vẫn sẽ xảy ra. Kết luận này làm Phó Trì Uyên hơi khó chịu. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, Phó Trì Uyên còn chưa kịp nghĩ xem phải xử lý Cố Tâm Ninh như thế nào, hai mắt của người máy gia dụng vẫn luôn ngoan ngoãn rúc trong một góc đột nhiên sáng lên. “Chủ nhân, có người chưa đăng ký muốn mở cửa chính.” Muốn trốn sao? Phó Trì Uyên cong môi, đứng dậy. Dưới lầu, trong phòng khách. Chết tiệt, tại sao không mở cửa ra được cơ chứ? Cố Tâm Ninh sốt sắng, trán đầy mồ hôi, vừa mở cửa vừa đề phòng quay đầu nhìn về phía cầu thang. Cho dù cô dùng cách nào thì cánh cửa chính này vẫn không hề nhúc nhích. “Không chào hỏi tiếng nào đã định bỏ đi rồi sao?” Tiêu đời, bị phát hiện rồi. Cơ thể Cố Tâm Ninh cứng đờ, không dám nhúc nhích một chút nào. Đầu tiên là có tiếng ai đó bước xuống cầu thang, sau đó là tiếng bước chân càng lúc càng đến gần. Hơi thở lạnh lẽo từ trên cơ thể của người đàn ông đằng sau bao vây lấy cô, Cố Tâm Ninh gần như đã cứng như một tảng băng rồi. “Sao không nói tiếng nào?” Giọng nói trầm thấp của Phó Trì Uyên gần như dán sát vào lỗ tai cô, anh còn cố tình hạ thấp giọng nói nên nghe có vẻ vô cùng gợi cảm. Cô không khống chế được mà nuốt nước bọt. Cố Tâm Ninh cố gắng rặn ra một nụ cười, sau đó quay đầu lại, vờ như vô tội chớp mắt: “Chú nhỏ, chú có thể coi như tối ngày hôm qua chưa từng xảy ra chuyện gì không?” Chắc là Phó Trì Uyên cũng không muốn để cho ai biết anh đã lên giường với cháu dâu của mình đâu nhỉ. Cố Tâm Ninh ôm chút may mắn mà nghĩ thầm. “Đương nhiên…” Cô tràn đầy hy vọng nhìn anh, trong mắt là sự mong đợi vô hình. Bé thỏ con đáng yêu thật. Phó Trì Uyên không khống chế được mà muốn trêu chọc cô, nhìn cô hoảng loạn không biết nên làm gì kia. Cô đã hoàn toàn khơi gợi tính xấu xa của anh rồi. “Đương nhiên là không được.” Cố Tâm Ninh giống như một quả bong bóng đang căng phồng đột nhiên bị chọc thủng, nổ tung.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD