“Vì sao? Không lẽ chú không sợ người khác biết sao?”
“Sợ gì chứ?”
Anh không quan tâm đến nhà họ Phó, bị người khác biết thì sao nào? Huống chi nếu có thể làm cho nhà họ Phó mất mặt thì anh cũng sẽ rất vui vẻ.
“Chú…” Cố Tâm Ninh uể oải, cô biết người đàn ông này thật sự không quan tâm, vậy nên chỉ đành mím môi hỏi: “Vậy cháu phải làm gì thì chú mới chịu tha cho cháu?”
“Đến khi chú…” Phó Trì Uyên đến gần, mập mờ mà liếm nhẹ vành tai của cô, từ tốn nói: “Ngủ với cháu chán rồi, lúc đó đương nhiên mọi chuyện chấm dứt.”
Còn việc chừng nào anh mới chán thì… có trời mới biết.
Cố Tâm Ninh không biết suy nghĩ trong lòng Phó Trì Uyên, cô cắn răng gật đầu: “Được thôi. Nhưng chú không thể để cho người khác biết mối quan hệ của chúng ta.”
Nếu không thể thoát khỏi, vậy thì cứ chấp nhận thôi.
Phó Cảnh Hàn có thể công khai ngoại tình với Cố Tâm Nhụy, vì sao cô lại không thể lén ngoại tình với Phó Trì Uyên chứ?
“Được.”
Anh sẽ không chủ động nói ra, nhưng nếu bị ai đó phát hiện thì cũng không thể trách anh được.
Phó Trì Uyên buông Cố Tâm Ninh ra, lui về sau nửa bước.
“Đưa điện thoại đây.”
Cố Tâm Ninh không chút do dự lấy điện thoại ra đưa cho anh.
Phó Trì Uyên nhận lấy, lưu một số điện thoại vào, ghi chú là chú nhỏ.
“Số của chú, nhớ kỹ, chú kêu là phải đến.”
“Cháu biết rồi.”
Cố Tâm Ninh bình tĩnh nói, cầm điện thoại, ra hiệu anh mau mở cửa.
“Bây giờ cháu phải về rồi.”
“Bé Mập.”
Phó Trì Uyên nhìn vào góc phòng khách gọi một tiếng, một người máy gia dụng giống như cái trong phòng sách im lặng chạy ra. Đôi mắt lóe lên ánh sáng đỏ rà quét tin tức của Cố Tâm Ninh rồi lập tức lưu hồ sơ vào trong máy tính.
“Người đẹp, hoan nghênh lần sau lại đến chơi.”
Bé Mập nói với giọng máy móc, cửa chính mở ra.
Cố Tâm Ninh không thèm nói lời tạm biệt mà vội vàng rời đi.
Mãi cho đến khi rời xa nhà của Phó Trì Uyên rồi, Cố Tâm Ninh mới có cảm giác như sống lại một lần nữa.
Đến khi bắt xe quay về Ngự Cảnh Viên – biệt thự sau khi kết hôn với Phó Cảnh Hàn – cũng đã là một tiếng sau rồi.
Sau khi bước ra khỏi phòng tắm cô mới phát hiện quần áo của cô đã không thể mặc được nữa, chỉ có thể lục tủ quần áo của Phó Trì Uyên.
Cho nên hiện tại quần áo cô đang mặc là đồ thể dục của Phó Trì Uyên, số đo lớn hơn số đo của cô khá nhiều, trông có vẻ rất xộc xệch.
Bộ quần áo này làm cô cảm thấy vô cùng khó chịu, chỉ muốn nhanh chóng chạy về phòng ngủ để thay đồ.
“Cố Tâm Ninh, tối hôm qua cô đã đi đâu?”
“Cảnh Hàn, sao anh lại ở nhà?”
Đột nhiên nghe được tiếng của Phó Cảnh Hàn, Cố Tâm Ninh không khỏi kinh ngạc.
Trước đây phải đến đêm hôm khuya khoắt Phó Cảnh Hàn mới chịu về nhà, hơn nữa mười lần thì có chín lần dẫn theo Cố Tâm Nhụy.
Cố Tâm Ninh quá ngạc nhiên nên quên mất bản thân còn đang mặc quần áo của Phó Trì Uyên.
“Đây là quần áo của ai? Cố Tâm Ninh, cuối cùng cô cũng không giả vờ được nữa rồi đúng không? Ha, có phải tôi vừa mới dẫn Tiểu Nhụy đi là cô lập tức chạy ra ngoài tìm trai luôn đúng không?”
Phó Cảnh Hàn đột nhiên đứng lên, xông đến trước mặt Cố Tâm Ninh, không chút nương tay nắm tóc cô.
“Shh! Đau. Cảnh Hàn, anh mau buông tay.”
Cố Tâm Ninh bị bắt ngửa đầu, nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng dữ tợn của Phó Cảnh Hàn, cô không khống chế được mà rùng mình.
“Nói ngay, tối hôm qua cô chơi với thằng nào?”
Hai mắt Phó Cảnh Hàn đỏ ngầu, giống như ác quỷ đến từ địa ngục. Sức ở tay anh ta dần mạnh hơn, giống như muốn xé da đầu của cô xuống vậy.
Cố Tâm Ninh cười mỉa, trào phúng nói: “Anh định giết tôi sao? Phó Cảnh Hàn, anh định giết tôi à?”
Cô cười, lại tuyệt vọng châm chọc: “Tôi lên giường với trai lạ đó, hơn nữa còn cảm thấy rất sướng. Không phải anh không cần tôi sao? Ha ha, ngoài kia có rất nhiều người thèm khát tôi đấy.”
“Bốp.”
Phó Cảnh Hàn tát mạnh lên mặt cô, chửi to: “Đồ đê tiện!”
“Chúng ta đều như nhau cả thôi. Phó Cảnh Hàn, nếu anh không muốn ly hôn, vậy thì phải đội chắc mấy cái sừng tôi tặng cho anh.”