6: Dùng ảnh giường chiếu uy hiếp

900 Words
“Cô…” Phó Cảnh Hàn giận quá hóa cười, ánh mắt lạnh lẽo: “Giỏi, giỏi lắm. Cố Tâm Ninh, tôi sẽ không bỏ qua chuyện này đâu! Tốt nhất là cô nên cẩn thận vào, nếu không chờ ngày nào đó tôi tóm được tên gian phu kia, nhất định sẽ khiến cho cả hai người đẹp mặt.” Đi bắt đi, gian phu chính là chú nhỏ ruột của anh đó! Cố Tâm Ninh chửi thầm trong lòng, trên mặt lại không có bất cứ biểu cảm nào. Cô lạnh nhạt liếc nhìn Phó Cảnh Hàn, thẳng lưng, mắt nhìn thẳng về phía anh ta. “Đùng!” Tiếng đóng sầm cửa cực lớn lập tức phá vỡ cõi lòng bình tĩnh của Cố Tâm Ninh, cô vội vàng nắm chặt lan can, như vậy mới có thể chống đỡ được cơ thể lảo đảo sắp ngã của mình. Có đau không ư? Đương nhiên là đau chứ. Không chỉ mặt đau mà cả trái tim cũng đau. “Ha.” Cố Tâm Ninh tự giễu cong môi, nghỉ một lúc mới dựa vào lan can mà bước từng bước một lên lầu. Về đến phòng, chuyện đầu tiên cô làm chính là đi tắm. Đứng dưới vòi hoa sen, để mặc dòng nước lạnh bằng xối vào cơ thể, cho dù môi cô đã trắng bệch vì lạnh, cả người run lẩy bẩy. Cô đang tự trừng phạt bản thân mình. Cố Tâm Ninh run rẩy tắt vòi sen đi, quấn khăn tắm đi ra ngoài, sau đó cô nhanh chóng thay quần áo, lại pha cho bản thân một ly cà phê. Cố Tâm Ninh ôm ly cà phê ấm áp, cuộn tròn trên cái ghế dựa cực lớn ngoài ban công. Reng. Điện thoại đặt trên bàn pha lê đột nhiên rung lên. Cố Tâm Ninh tiện tay cầm lên, click mở ra, là một tin nhắn. Trên màn hình là hai chữ “chú nhỏ” chói lọi, đâm mạnh vào lòng Cố Tâm Ninh. “Shh.” Cô vô ý run tay, cà phê đổ lên mu bàn tay, đau đến mức khiến cô phải xuýt xoa. Rốt cuộc người này định làm cái gì? Cô tức giận mở tin nhắn lên, bên trên chỉ có mấy chữ ngắn gọn: Kết bạn Wechat với chú. Già rồi mà còn biết chơi Wechat à? “Bảo cháu kết bạn là cháu phải kết bạn sao, tại sao cháu phải làm theo lời chú chứ?” Cố Tâm Ninh vươn ngón tay trắng nõn chọc mạnh vào hai chữ “chú nhỏ”, giống như đang chọc vào mặt Phó Trì Uyên vậy. Cô đã quyết tâm không kết bạn Wechat với người đàn ông này rồi, nhưng Phó Trì Uyên lại giống như đoán được cô đang suy nghĩ điều gì, lại gửi một tin nhắn khác đến. Cũng chỉ có mấy chữ ngắn gọn: Làm việc gì cũng phải nghĩ đến hậu quả. “Khốn nạn, dám uy hiếp mình!” Cố Tâm Ninh tức giận muốn chết, nhưng cô lại không có can đảm mà phản kháng, chỉ đành xụ mặt, cực kỳ không bằng lòng mà mở Wechat ra, kết bạn. Vừa đồng ý kết bạn xong, một tấm hình lập tức được gửi đến. “Phó Trì Uyên!” Cố Tâm Ninh nhìn chằm chằm tấm ảnh “giường chiếu” của bản thân, trên màn hình, cô để lộ ra toàn bộ phần lưng và một bên mặt, giận đến hét ầm lên. “Rốt cuộc chú muốn làm cái gì hả?” Cố Tâm Ninh giận quá, ngón tay run rẩy, cô dứt khoát gửi một đoạn voice chat qua. “Cháu không cảm thấy rất gợi cảm sao?” Giọng nói của Phó Trì Uyên trong đoạn voice chat có chút khác biệt, lại càng thêm phần trầm thấp và gợi cảm. Nhưng lúc này Cố Tâm Ninh lại không rảnh mà thưởng thức, cô tức muốn nổ phổi rồi. “Gợi cảm cái con khỉ khô! Chú mau xóa hết mấy bức ảnh đó đi, xóa hết!” “Cháu gọi chú là cái gì?” Giọng Phó Trì Uyên lại thấp hơn, mang theo chút nguy hiểm, Cố Tâm Ninh chậm hiểu cuối cùng cũng cảm nhận được nguy hiểm. Cô hít thở sâu, thầm nhủ với bản thân, phụ nữ giỏi là phải biết co biết duỗi. “Chú nhỏ.” Giọng nói ngọt như sắp chảy nước, đến cả Cố Tâm Ninh nghe cũng tự nổi da gà đầy người, cô cố nén cảm giác buồn nôn, tiếp tục nịnh nọt: “Chú nhỏ, chú lớn tuổi không chấp nhặt với con nít, đừng so đo với bậc con cháu như cháu.” Cô cố ý nhấn mạnh hai chữ con cháu. “Ồ? Có đứa cháu nào dám bò lên giường chú không?” Cố Tâm Ninh: “…” Nhịn, phải nhịn. “Chú nhỏ, cháu biết lỗi rồi. Chú tốt bụng xóa mấy bức ảnh đó đi. Dù sao nếu giữ cũng rất không ổn mà đúng không? Lỡ như bất cẩn để ai đó nhìn thấy trong điện thoại của chú lại có… có loại ảnh chụp này của cháu, hiểu lầm chú có ý đồ xấu gì, vậy không phải là tiêu đời rồi sao?”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD