16: Chú mạnh hơn Phó Cảnh Hàn nhiều

862 Words
Làm thế nào đây, liệu có bị phát hiện không? Cố Tâm Ninh vô thức nắm lấy vai Phó Trì Uyên, trái tim căng thẳng của cô như sắp nhảy ra khỏi cổ họng. Khuôn mặt nhỏ tái nhợt vì sợ hãi, đôi mắt mở to bất lực, như thể đang thầm hỏi. Làm thế nào đây? “Suỵt, đừng căng thẳng.” Phó Trì Uyên kề sát bên tai cô cười khẽ, sự ỷ lại trong mắt con thỏ nhỏ khiến anh rất hài lòng. Đồng thời, suy nghĩ xấu xa muốn trêu chọc cô cũng ngày càng sâu sắc. Anh cố ý di chuyển, và chặn miệng Cố Tâm Ninh trước khi cô thốt lên một tiếng vì ngạc nhiên. Sau nụ hôn sâu, anh buông cô ra, cười nhẹ: “Có hưng phấn không?” Hưng phấn con khỉ. Cố Tâm Ninh bị bịt miệng, không thể phát ra tiếng nói nào, chỉ có thể hung hăng trừng mắt nhìn anh. Cô tức giận dùng răng cắn vào tay anh, nhưng mấy lần đều không thành công, ngược lại thỉnh thoảng môi cô lướt qua lòng bàn tay anh. Cảm giác ngứa ngáy đến tận tim khiến mắt Phó Trì Uyên tối sầm lại, anh càng muốn bắt nạt cô hơn. Muốn nhìn thấy cô khóc, muốn nhìn thấy cô dùng giọng điệu ngọt ngào làm nũng, cầu xin anh… “Bọn họ đang đến đây, cháu đoán xem, liệu chúng ta có bị phát hiện không?” Tên đàn ông xấu xa này. Cố Tâm Ninh lo lắng đổ mồ hôi, cô vừa chịu đựng những hành động thô bạo của Phó Trì Uyên vừa lo lắng sẽ bị phát hiện. Khi Phó Trì Uyên buông tay ra, cô nhỏ giọng cầu xin: “Chú nhỏ, làm ơn, tha cho cháu đi. Chúng ta không thể bị người khác phát hiện, thật sự không thể đâu.” Cô hoảng loạn, những giọt lệ trực trào trong đôi mắt hạnh cuối cùng biến thành nước mắt lăn dài trên gò má tái nhợt, hội tụ trên chiếc cằm nhọn. Trông cô như lung lay sắp đổ rồi vậy. Vô cùng đáng thương. “Ngoan, đừng phát ra tiếng, chú cam đoan sẽ không có ai phát hiện ra đâu.” Trong lòng Phó Trì Uyên vui vẻ vì đã đạt được mục đích, tính xấu của anh được thỏa mãn nên tâm trạng rất tốt. Hành động càng trở nên hoang dã hơn, nhưng anh cũng đã được kiểm soát để không tạo ra âm thanh. Hai người cách đó không xa cuồng nhiệt ôm hôn, tiếng thở dốc nặng nề không che giấu được. Nhưng không xa lạ. Cố Tâm Ninh lập tức đoán ra. Cô nhìn Phó Trì Uyên, mặc dù là câu hỏi nhưng không khác gì câu khẳng định: “Phó Cảnh Hàn và Cố Tâm Nhụy?” “Cục cưng.” Như để trả lời câu hỏi của Cố Tâm Ninh, Phó Cảnh Hàn đột nhiên thốt lên một tiếng. Hai người họ như thể không sợ bị phát hiện, không chỉ nhiệt tình hơn trước, mà còn tùy tiện làm bậy. “Cảnh Hàn, Cảnh Hàn tuyệt quá…” Tiếng rên rỉ của Cố Tâm Nhụy kết hợp với hành động hoang dã của Phó Trì Uyên, dần lan ra trong khu vườn yên tĩnh. … “Tận mắt nhìn thấy chồng mình vụng trộm có cảm giác gì?” Phó Trì Uyên hung ác di chuyển, cố ý ghé vào tai Cố Tâm Ninh hỏi. “Cũng chẳng phải lần đầu.” Cố Tâm Ninh trào phúng nhếch khóe môi, vừa rồi còn cảm thấy xấu hổ và khiếp sợ, hiện tại cô lại hoàn toàn buông thả. Cuộc hôn nhân vô nghĩa này vốn cũng chỉ là thùng rỗng kêu to, Phó Cảnh Hàn chơi xỏ cô, cô không cần phải chung thủy nữa. “Chú nhỏ, chú có lợi hại hơn Phó Cảnh Hàn không?” Đồng tử Phó Trì Uyên co rụt lại, bé thỏ nhỏ tiến hóa rồi sao? “Cháu thử xem.” Anh cười một cách ngạo mạn, động tác càng trở nên thô bạo hơn, cơ bắp trên cánh tay nổi lên, làm cho áo sơ mi của anh căng ra. “Chú lợi hại hơn Phó Cảnh Hàn nhiều, cục cưng, có phần thưởng gì không?” Cố Tâm Ninh hơi nghiêng đầu mỉm cười, phong tình vạn chủng nói: “Thưởng cho chú tiếp tục duy trì mối quan hệ ngầm này với cháu.” “Chú còn tưởng chúng ta đã đồng ý chuyện đó từ lâu rồi.” “Vậy chú muốn thế nào?” Cố Tâm Ninh lập tức lạnh mặt, tức giận trừng mắt nhìn Phó Trì Uyên. Cái tên khốn được voi đòi tiên này. “Hừ.” Phó Trì Uyên cười khẽ, môi mỏng dán vào bên tai cô, giọng điệu trầm thấp và khàn khàn: “Để đó đã, chú sẽ tìm cháu đòi phần thưởng sau.” “Không được… không được quá đáng đâu đấy.” Cố Tâm Ninh cắn môi, khó khăn nói.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD