20: Tôi cầu xin anh, hãy buông tha cho tôi đi

949 Words
“Cô muốn biết sao?” Phó Cảnh Hàn cười lạnh, đáy mắt tràn ngập ác ý: “Nhưng tại sao tôi phải nói cho cô biết chứ, nỗi nhục nhã, sự đau khổ và thất vọng mà cô mang đến cho tôi, tôi muốn trả lại cho cô gấp trăm ngàn lần! Cố Tâm Ninh, nếu muốn người khác không biết thì đừng có làm! Tất cả mọi thứ cô phải chịu lúc này đều là sự trừng phạt thích đáng của cô” “Anh nói cho tôi biết đi, nói cho tôi biết rốt cuộc tôi đã làm sai cái gì hả?” Đột nhiên không hiểu sao lại bị phản bội, bị căm ghét, bị làm nhục một cách khó hiểu… Cô chỉ muốn biết lý do vì sao mà thôi. Cho dù là một tử tù thì cũng nên biết tội danh của mình mà, không phải sao? Cô chỉ muốn biết được sự thật mà thôi. “Tôi sẽ không nói cho cô biết đâu. Cố Tâm Ninh, tôi hận cô, hận không thể giết chết cô. Nhưng tôi sẽ không giết cô, tôi muốn cô sống trong đau khổ. Cả đời này cô chỉ có thể là mợ chủ Phó, nhưng đáng tiếc đó cũng chỉ là một cái danh hiệu mà thôi!” Phó Cảnh Hàn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Cố Tâm Ninh, bật lửa châm một điếu thuốc, nhàn nhã rít một hơi. Anh ta khoái chí thưởng thức bộ dạng thống khổ và phẫn nộ của Cố Tâm Ninh, khuôn mặt dữ tợn ấy đã xóa đi chút tình cảm còn sót lại trong lòng Cố Tâm Ninh. Cô buộc mình phải bình tĩnh, không chịu khuất phục mà nhìn Phó Cảnh Hàn. “Không sao cả, có biết hay không cũng không quan trọng. Phó Cảnh Hàn, nếu đây là điều anh muốn, vậy thì cứ như vậy đi.” Không cần truy cứu nguyên nhân gì nữa, bởi vì từ khi người đàn ông này đã phán tử hình cho cô một cách khó hiểu, tất cả mọi chuyện đã không thể nào cứu vãn được nữa. Hiểu lầm cũng được, hãm hại cũng được, chẳng qua chỉ là để cho cô thấy rõ sự lỗ mãng của đoạn tình cảm này mà thôi. Đối mặt với sự bình thản và thờ ơ của Cố Tâm Ninh, Phó Cảnh Hàn bỗng cảm thấy sợ hãi, ngón tay anh ta nhịn không được mà run rẩy, làn khói bay khắp căn phòng. Anh ta giống như một con sư tử đang nổi giận, nóng nảy tiến lên, dùng sức bóp chặt cằm Cố Tâm Ninh: “Lời này của cô là có ý gì?” “Tôi tuyệt vọng rồi.” Cố Tâm Ninh không hề sợ hãi mà nhìn chằm chằm vào Phó Cảnh Hàn đang nổi cơn thịnh nộ, ngữ điệu bình tĩnh. “Tuyệt vọng q? Chết tiệt, ai cho phép cô hết hy vọng hả? Cố Tâm Ninh, cô phải cầu xin tôi giống như trong quá khứ chứ? Cầu xin tôi đừng tiếp tục bị Cố Tâm Nhụy mê hoặc nữa, cầu xin tôi trở lại bên cạnh cô, cầu xin tôi đừng vứt bỏ cô, cầu xin tôi nói cho cô biết lý do tại sao.” “Không cần nữa.” “Tại sao lại không cần nữa?” Phó Cảnh Hàn nổi giận gầm nhẹ: “Cô phải là cầu xin tôi, cô phải đau khổ, cô phải tuyệt vọng. Tôi không cho phép cô bày ra bộ mặt điềm nhiên như không có chuyện gì này, không cho phép cô bình tĩnh như vậy. Là cô nợ tôi, cô phải đau đớn và hèn mọn cầu xin tôi mới đúng.” Cố Tâm Ninh lạnh lùng nhìn Phó Cảnh Hàn đang điên cuồng, hình bóng của một người từng yêu cô sâu đậm trong trí nhớ nay đã biến mất không còn chút dấu vết nào nữa rồi. “Được, tôi cầu xin anh.” Cô cong khóe môi, nở nụ cười quyến rũ nhìn anh ta. Chỉ là một tiếng cầu xin thôi mà, có gì khó đâu. “Phó Cảnh Hàn, tôi cầu xin anh, buông tha cho tôi đi.” “Phó Cảnh Hàn, tôi cầu xin anh, buông tha cho tôi đi.” “Phó Cảnh Hàn, tôi cầu xin anh, buông tha cho tôi đi.” … Cô giống như một con robot, lặp đi lặp lại những lời tương tự nhau với giọng điệu không hề thay đổi và vô cảm. Phó Cảnh Hàn đạt được mong muốn lại càng thêm tức giận, thậm chí còn đưa tay bóp cổ của cô. Anh ta bóp mạnh, siết chặt. “Mẹ nó, ai bảo cô cầu xin như vậy hả? Câm miệng cho tôi, câm miệng!” “Phó Cảnh Hàn, tôi… khụ khụ… cầu xin anh, buông… buông tha cho tôi… đi.” “Câm miệng! Câm miệng! Câm miệng!” Phó Cảnh Hàn như phát điên, cánh tay không ngừng dùng sức. Cảm giác nghẹt thở càng lúc càng mãnh liệt, nụ cười trên mặt Cố Tâm Ninh lại càng lúc càng lớn. Một tiếng rầm vang lên, cửa phòng ngủ bị đá tung từ bên ngoài. Một bóng dáng cao lớn mang theo khí thế lạnh lùng tiến vào, nhìn thấy dáng vẻ đau đớn sắp ngạt thở của Cố Tâm Ninh, đáy mắt anh hiện lên ngọn lửa của sự tức giận. Anh bước nhanh về phía trước, nắm lấy cổ áo Phó Cảnh Hàn rồi vung mạnh về phía sau. “Cháu đang làm gì vậy?”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD