27: Tát một cái rồi cho một viên kẹo

1791 Words

“Xin chào, có thể phiền anh cho tôi đi nhờ xe một đoạn được không?” Cố Tâm Ninh vừa nói xong, cửa sổ xe đúng lúc hạ xuống. Nhìn thấy khuôn mặt của Phó Trì Uyên, cô hơi sửng sốt, nụ cười lập tức biến mất. “Tại sao lại là chú chứ?” “Là chú thì không đi nhờ xe nữa sao?” “Sao lại không được?” Bây giờ cô không còn để ý mặt mũi gì nữa, đứng lâu như vậy, chân cô đau chết đi được. Hơn nữa, cũng sắp mười một giờ rồi, nếu không về nhanh, lỡ gặp nguy hiểm thì cô biết phải làm sao chứ. Cố Tâm Ninh lườm anh một cái, rất có khí thế mở cửa xe phía sau. Không mở được. “Phó Trì Uyên, mở cửa.” Trong lòng Cố Tâm Ninh không muốn nhưng mà cô lại có việc cần nhờ người ta, vậy nên cô không thể không thỏa hiệp. Cô chậm rì rì quay lại ghế phụ lái, đưa tay ra mở nhưng kết quả vẫn không mở được. “Chú trêu

Great novels start here

Download by scanning the QR code to get countless free stories and daily updated books

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD