Chương 1: Ác ma đến rồi (18+)
Trong căn biệt thự xa hoa, phòng ngủ với tông màu đỏ đen trưng bày đủ loại dụng cụ tình thú. Dưới ánh sáng mờ ảo của chùm đèn pha lê hồng, người đàn ông có cơ thể cường tráng, tấm lưng to rộng cùng hình xăm đôi cánh thiên thần sinh động đang giữ chặt đầu một người phụ nữ lõa lồ trong tư thế quỳ phục dưới chân mình.
Hông anh ta đều đều đưa đẩy, nhét gậy thịt vào miệng của cô ả. Gương mặt đê mê ngửa lên suýt xoa tận hưởng, yết hầu trượt lên xuống lộ rõ dục vọng đang bị kìm nén sắp được giải thoát.
Vì gậy thịt quá lớn, cho dù cô ả kia cố gắng lấy lòng anh ta thì cũng chỉ có thể đưa vào được một nửa, đỉnh gậy bị giữ ở cổ họng chờn vờn càng khiến cô ả thêm khó chịu, những giọt nước mắt nghẹn ngào cùng tiếng rên ậm ừ cứ thế tuôn ra.
Thực sự trông rất tội nghiệp.
Tuy nhiên, rõ ràng Hạ Kiệt không hài lòng, anh ta thô lỗ tát vào mặt người phụ nữ quát: “Đồ ngu, hạ lưỡi của mày xuống, thu răng lại, hóp má hút vào!"
Cô ả khuất phục làm theo, cuống lưỡi vừa hạ, đỉnh gập thuận thế phóng vọt vào tới tận cùng, nguyên gậy thịt chôn trong miệng cô ta, gương mặt người phụ nữ đỏ lên gần như nghẹt thở. Hạ Kiệt nhẹ cười hài lòng, cảm giác co thắt ở yết hầu, kích thích này chính là thứ anh ta đang tìm kiếm.
“Giỏi lắm!”
Người đàn ông sung sướng túm lấy tóc cô ả bắt đầu tăng tốc ra vào. Người phụ nữ chỉ có thể mở miệng, cố gắng thở bằng mũi tận lực ngoan ngoãn hầu hạ vị khách này.
Chuông điện thoại đúng lúc vang lên. Hạ Kiệt thúc hông, giữ gậy thịt chôn sâu trong cổ họng cô ả, với tay bắt máy.
Không biết người bên kia nói gì, anh ta bật cười đáp: “Yên tâm, tớ sẽ tới!”
Ngắt điện thoại, cơ thể người đàn ông liền điên cuồng vận động, cổ họng phát ra tiếng gầm gừ như dã thú, thắt lưng giật giật, đôi tay vô tình túm chặt đầu của người phụ nữ ấn xuống, hừ nhẹ phóng thích!
***
Trong con hẻm lạnh lẽo, có ba tên ma cô đang lang thang nơi góc tối. Đó là những tên giang hồ làm công việc chăn dắt, bảo kê gái mại dâm cấp thấp. Không có nơi cố định, chỉ có thể đón khách trong con hẻm tối tăm này.
Khách hàng là những gã say rượu hoặc đám lão già khọm cố đế, đến để mặc cả mua vui. Những cô gái có chút nhan sắc thì còn có khách, đám gái già coi như ế chỏng ế chơ.
Một người đàn ông trung niên mặc bộ quần áo bẩn thỉu cầm nửa chai rượu trên tay. Lão ta nhìn mấy bà cô già nhổ nước bọt mắng chửi. Nhưng vì không còn lựa chọn khác, đành phải tìm bừa một người để giải tỏa sinh lý.
Đột nhiên, lão ta thấy một người đàn bà có thân hình bé nhỏ đang ngồi xổm ở góc xa, cả người run rẩy ôm túi đồ. Đôi mắt lão lập tức sáng lên đi về phía bóng người nhỏ bé.
"Ngước mặt lên để tao nhìn xem.” Giọng lão khàn khàn như một con vịt đực rất khó nghe.
Người đàn bà nhỏ bé ngồi xổm ở đó từ từ ngẩng đầu lên, để lộ một khuôn mặt hốc hác nhợt nhạt lấm lem bụi bẩn.
Nhìn kỹ chưa tới đôi mươi, cặp mắt to tròn, lông mày thanh tú, vì đói khát mà mất đi sức sống, nhưng vẫn không che giấu được vẻ xinh đẹp. Dưới đôi mắt sói đói săm soi, cô gái hoảng loạn cúi đầu xuống.
“Chà chà!!!”
"Tên gì? Gã đàn ông dùng tay nâng cằm cô gái lên để nhìn kỹ giọng khàn khàn không thèm che giấu sự hưng phấn.
Giọng nói nhỏ cô gái rất nhỏ, gần như không nghe rõ: “Tịnh Sa.”
"Bao nhiêu tuổi?”
"Vừa tròn 18 tuổi.”
"18? Hừ? Rất tốt! Tao mua! Bao nhiêu?” Gã đàn ông tỏ ra hơi bất mãn với câu trả lời của Tịnh Sa.
"10 triệu, ông có thể chơi tùy thích..." Giọng nói của Tịnh Sa gần như bị chôn vùi giữa hai đầu gối.
“Hừ! Lần đầu?”
Tịnh Sa gục mặt xuống không đáp, đôi vai run lẩy bẩy.
Gã đàn ông thô bạo kéo cánh tay gầy gò của cô gái lên: “Được, đi với tao, để tao xem 10 triệu chơi gái còn tr.i.nh có đáng không!"
“Đưa tiền trước!” Tịnh Sa cố gắng thoát ra khỏi bàn tay và hơi rượu của gã đàn ông mà nói.
“Ông mày có tiền, con đ.i.ếm đi mau!”
Tịnh Sa loạng choạng bước theo chân của gã, cô bị kéo vào một ngôi nhà gỗ tồi tàn phía sau con hẻm.
Sau khi ném Tịnh Sa lên giường gã đàn ông liền nóng lòng cởi quần ra, đứng trước mặt cô, cười đểu cáng chỉ vài giữa háng mình ra lệnh: "Còn không mau, liế.m nó cẩn thận, bằng không 1 cắc cũng đừng mong nhận!”
Tịnh Sa vẫn chưa hết bàng hoàng, hoảng sợ nhìn chiếc quần âu bẩn thỉu đang mở bung khuy, đáy quần lót có vật cứng rắn gồ lên, giật giật.
"Liếm cái gì?” Tịnh Sa ngơ ngác hỏi.
"Diễn khá lắm, ông mày thực sự tin mày còn trinh rồi, không cần đần mặt ra nữa!" Gã đàn ông túm lấy tóc Tịnh Sa ấn vào háng mình.
Cô khóc thét: "Tôi không biết gì hết, tôi cần tiền, đưa tiền trước!”
“Chát!” 1 bên mặt của Tịnh Sa bị tát. Khoé miệng lờ mờ có vết máu. “Tao dạy! Trước tiên mày phải học cách vâng lời tao!”
Gã đưa tay vào quần lót móc ra cây gậy đung đưa trước mặt Tịnh Sa: "Dùng miệng, liếm nó cẩn thận, liếm sạch từ đầu đến cuối!"
Mùi tanh tưởi sộc vào mũi, Tịnh Sa lợm giọng không chịu được nôn khan. Ngay khi cô mở miệng muốn cầu xin lòng thương xót đã bị gã đàn ông nắm lấy tóc bóp hàm đau đớn.
“Rầm!” Cánh cửa gỗ tồi tàn bị đạp mở. Người đàn ông với khí chất lạnh lùng đứng ở đó, đôi chân dài bước tới trước mặt đạp thẳng vào đầu gã đàn ông.
Máu từ miệng gã văng thẳng vào miệng Tinh Sa. Trong đầu cô chỉ còn 1 ý niệm. “Chạy!”
Nhưng cơ thể mềm oặt đã bị người nọ vác bổng lên, không nói không rằng mang ra khỏi ngôi nhà. Ngay lập tức mấy tên vệ sĩ tiền vào. Chỉ còn vọng lại tiếng thét thê thảm của gã đàn ông.
Ác ma đến rồi!!!