Trịnh Tuấn Khang đè lại Tịnh Sa trên vách tường, từ phía sau áp sát vào lưng cô, luồng hơi nóng phả vào cần cổ thiên nga quyến rũ, tròng mắt hắn nóng rực, cả người tạo ra một loại áp lực nguy hiểm. Một tay túm lấy gáy cô, ngón tay thon dài khẽ vuốt ve vẻ lưu luyến, tay khác rút điện thoại ra bấm số gọi đi. Không bao lâu cuộc gọi liền kết nối. Tịnh Sa run rẩy thở hổn hển, ngay khi định lên tiếng thì giọng nói già nua vọng ra từ điện thoại mang theo hàm ý kính cẩn khiến cô giật nảy mình. “Giám đốc Trịnh!” “Ông khoẻ chứ? Vừa hay tôi đi công tác gặp Tịnh Sa, nói chuyện với con gái ông chút đi!” Hắn đưa điện thoại áp bên tai, sau giây phút ngỡ ngàng, tiếng gọi của ông Uông Chẩm cũng kéo phản ứng của cô trở lại thực tại. “Tịnh Sa!” “Dạ, cha, là cha sao?” “Con bé này, mới có một ngày

