Trịnh Tuấn Khang một đường đưa Uông Tịnh Sa về, cả người toả ra hơi thở nặng nề cực kỳ khó chịu. Xe dừng, người đàn ông mở cửa đi thẳng lên phòng. Tịnh Sa nhìn theo, cười tự giễu rồi chậm chạp bước theo sau. “Ngồi ra kia!” Giọng nói tức giận của người đàn ông đột nhiên vang lên khiến Tịnh Sa giật thót tim. Cô nhìn về phía phát ra âm thanh, chỉ thấy Tuấn Khang đã cởi bỏ áo vest ngoài, cà vạt cũng bỏ, từ trên xuống dưới còn lại chiếc áo sơ mi đen và quần âu tối màu, tay cầm hộp y tế, chân trần đang tiến lại gần. Tịnh Sa tròn mắt nhìn Tuấn Khang, đầu óc bắt đầu phân tích ý tứ của hắn, chỉ là cô còn chưa kịp đưa ra đáp án phù hợp, thì cánh tay đã bị một lực thật lớn nắm chặt "A..." Tịnh Sa đau đớn cau chặt mày, ngã ngồi xuống đệm giường. Tuấn Khang ngồi bên cạnh kéo tay cô qua. Vết th

